Chapter V: "Nhiều máu quá."

6 1 0
                                    

Thây ma rải rác khắp từ vườn đến sảnh nhà chính, cả bị giết và đang ngấu nghiến những nạn nhân xấu số của chúng.

Tôi nhanh chóng tiếp cận một xác lính canh đang bị hai con thây ma mặc đồ hầu nữ ngấu nghiến nội tạng nơi ổ bụng bị xé toác. Hàm răng đầy máu của chúng trông càng kinh tởm trên làn da xám ngoét. Chúng có vẻ chưa để ý đến bước chân đang gần hơn của tôi, tiếng nhai nhóp nhép và gầm gừ làm tôi buồn nôn.

Bỗng một con khác nhảy ra từ bên phải tôi, ré lên và bám vào tay tôi. Nó làm tôi giật mình lùi vài bước, hàm răng của nó gần kề cẳng tay tôi trong cái miệng bị mất hẳn phần môi dưới. Máu đen văng lên áo tôi khi tôi giằng tay kháng cự với nó. Tôi vung mạng tay, lấy đà chém xuống cắt đôi đầu nó.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì hai con ban nãy đã bỏ cái xác, nhào về phía tôi. Tôi đâm xuyên ngực một con, giữ khoảng cách với nó. Bọn này chỉ vừa biến đổi nên còn khỏe khủng khiếp. Đoạn, tung một cước vào bụng con kia khiến nó ngã lùi ra sau. Tôi rút kiếm khỏi ngực con trước mặt và đẩy nó ra, nhanh tay xuyên lưỡi kiếm qua đầu nó.

Con kia vẫn không bỏ cuộc, nó lao vào tôi, liên tục ré lên. Tôi né sang một bên và đạp mạnh vào khớp gối của nó làm nó khuỵu xuống. Lưỡi kiếm của tôi đâm xuống đỉnh đầu nó.

Ba con thây ma gục hẳn, đã lâu rồi không tổn sức tới vậy khiến tôi thở dốc. Mùi máu ngập trong không khí. Tôi đến trước xác chết của người lính canh, phá hủy não anh ta trước khi có thêm một con thây ma mới tỉnh dậy.

"Đi thôi."

Drago Skirezt bước đến, vẫy máu đen trên kiếm. Anh ta thích nghi tốt với việc chém giết những người vừa bị biến đổi thành thây ma tốt hơn tôi nghĩ. Thậm chí vài người trong số họ sáng nay đã phục vụ anh ta trên bàn ăn. Gương mặt anh ta chẳng có chút cảm xúc khi lưỡi kiếm chém xuống.

Anh ta nhìn tôi rút kiếm khỏi đầu người lính canh. Tôi giải thích.

"Não chưa bị phá hủy thì anh ta vẫn sẽ trở thành một trong số chúng và đi lòng vòng ăn thịt người khác với cái đống bầy nhầy này."

Sau đó chúng tôi hướng đến phòng trà, mong là cha mẹ chúng tôi vẫn ở đó.

Máu rải đầy hành lang và cả xác chết. Đa số đều bị cắt đôi đầu, hẳn là thành phẩm của Drago. Một cánh tay bị cắn lìa nằm giữa hành lang mà chúng tôi băng qua. Vào giờ khắc này tôi thực sự ghét việc dinh thự của nhà mình quá nhiều phòng và rộng thế này. Tôi căng thẳng, dáo dác khắp nơi phòng khi có một con nào đó nhảy ra.

Cửa phòng trà hiện ra với vết máu trên tay nắm cửa. Tim tôi run lên, gáy tôi lạnh đi với nỗi sợ điều xấu nhất.

"Thiếu gia Drago."

Tôi kéo vạt áo của Drago khi tay anh sắp chạm đến tay nắm cửa.

"Nếu họ...đó vẫn là cha mẹ em, hãy để em làm điều ấy."

"Được."

Nắm tay tôi rời khỏi vạt áo anh ta, run rẩy.

Cửa khóa được từ bên trong, tôi thở phào. Có thể lính canh hoặc người hầu đã kịp báo cho họ chuyện xảy ra và họ đã làm thế.

[Zombie Apocalypse] I Live in a Dark FantasyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ