Chapter VIII: Lây lan

2 1 0
                                    

"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cha ơi!..."

Tiếng khóc sợ hãi, nức nở như chìm vào khoảng không hỗn độn. Dáng hình bé gái nhỏ đáng thương với bộ váy đầy máu lọt thỏm trong khung cảnh chết chóc. Vài con thây ma bị tiếng khóc thu hút, chúng quay bộ mặt đầy sự thú tính và máu me hướng về con bé. Nó ngẩng mặt lên, càng khóc to.

"Mẹ ơi...là con đây! Sao mẹ lại như vậy? Sao mẹ..."

Tiếng gào man rợ của chúng vang lên, những con thây ma lao về phía cô bé.

Drago Skirezt vung kiếm, đầu lìa khỏi cổ chúng, rơi "bộp bộp" trên nền đất và lăn đến chân tôi. Tôi bế con bé lên, mặt mũi nó tèm lem cả.

"Mẹ...Mẹ..."

Nó khóc to, chỉ vào cái đầu của một con thây ma nữ dưới chân tôi. Cả hai có cùng màu tóc.

Tôi nhíu mày, bế con bé chạy đi khỏi đó. Để con nhỏ nhìn mãi vào cái xác không nguyên vẹn của mẹ mình cũng chẳng hay tí nào.

"Em định làm gì với con bé?" Drago hỏi tôi.

"Em không biết, cũng đâu thể bỏ con bé giữa đường như vậy."

"Em muốn về nhà..." Con bé nói trong làn nước mắt.

"Chị rất tiếc về mẹ em nhưng về nhà thì..."

Tôi xoa lưng con bé, cố để nó nín khóc nếu không chúng tôi sẽ trở thành mồi cho lũ thây ma mất. Đó là điều cuối cùng mà tôi muốn nhưng tôi chưa bao giờ có mối quan hệ tốt với con nít cả (thở dài). Nên thế quái nó lại òa khóc to hơn, đến mức vài con thây ma đang gặm xác bên đường bắt đầu chú ý đến chúng tôi. Drago cũng nhận thấy, anh ta càu nhàu.

"Không thể mang con bé theo được, em biết mà."

Vừa dứt câu, một con thây ma bị hạ dưới lưỡi kiếm của anh ta. Tôi cũng đâm xuyên trán một con nhảy bổ vào mình, dù hơi chật vật với đứa bé trong tay. Tôi ghét phải thừa nhận việc Drago đúng và tôi cũng rõ điều đó hơn ai hết.

"Nhà em...nhà em...ở cuối phố Elteigh...Anh trai...anh trai em là lính của Hoàng gia..." Con bé nức nở.

"Phố Elteigh nằm ngay cạnh phố Ramaldo thôi." Tôi nói với Drago, tràn đầy hi vọng.

Anh ta cắt đầu ba con thây ma trước mặt chúng tôi, máu đen bắn vào váy tôi và người con bé. Drago vẩy máu trên kiếm, quay lại nhìn tôi.

"Ta không biết vùng này, em dẫn đường đi."

Phố Ramaldo là khu Quý tộc ở, luôn hào nhoáng và rực rỡ đến mức phô trương vì đây cũng là con đường dẫn đến cổng Cung điện Hoàng gia. Phố Elteigh mà chúng tôi cần đưa con bé đến vốn cắt ngang con đường này, cũng thuận tiện và điều đó làm tôi thở phào. Chân tôi bắt đầu đau và tê đi vì chạy trên giày cao gót. Ai mà biết được mọi chuyện sẽ tệ thế này.

Rốt cuộc là tại sao dịch bệnh lại lọt khỏi trang viên Adellian được chứ?

Hai bên phố ngập tràn thây ma và xác người, máu và tiếng gào thét thảm thiết. Âm thanh đổ vỡ và phừng phực của lửa đang lan trên khắp các mái nhà, một biển lửa đỏ rực. Những tạp âm mà lũ thây ma phát ra cộng thêm tất cả văng vẳng bên tai tôi, tôi nghĩ tai mình đang ù đi. Trái tim tôi đập nhanh. Tôi sợ hãi nhưng cố giữ vững tinh thần, tôi không thể chết thêm lần nữa được.

[Zombie Apocalypse] I Live in a Dark FantasyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ