Chap 12: Người lạ thân quen.

952 112 2
                                    

" Ngày hôm nay, chúng ta chính thức trở thành người lạ."

***

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

***

Ngày hôm sau, tôi có hẹn với Doah. Cô ấy đã khoẻ lại và biết tin Namjoon đã đến làm phiền tôi. Tuy biết là hiểu lầm và không phải lỗi của cô ấy nhưng tôi lại cảm thấy tức giận, khó chịu chắc có lẽ do em đã đứng đó chứng kiến mọi chuyện.

" Mình xin lỗi, thực sự mình không nghĩ anh ấy lại làm ra chuyện như vậy."

Doah cúi gằm mặt xin lỗi tôi về chuyện mà anh ta đã gây ra. Nhưng dường như tôi không hề quan tâm tới lời cô ấy nói, ánh mắt cứ hướng ra phía tiệm gà rán đối diện. Nhớ lại mình đã cất công xếp hàng chờ đợi, rồi khi mua được liền hí hửng chạy vội sang nhà em, những kí ức đó cứ thế chạy trong đầu khiến tôi nhớ em thật đấy.

" Cậu có đau không?"

Cô ấy định chạm vào vết thương nơi khoé môi, tôi liền giữ lấy tay cô ấy hất ra. Thở dài thườn thượt tôi cầm đồ rời đi, trước khi đi còn dặn cô ấy hay phân trần rõ ràng về mối quan hệ của chúng tôi cho Namjoon nghe, tôi không muốn bị hiểu lầm và gặp phiền phức thêm lần nữa.

Quay về nhà với tâm hồn nặng trĩu, mở toang cửa sổ đón ánh mặt trời. Tựa vào bậu cửa tôi hít một hơi thật sâu đón nhận bầu không khí trong lành, sau đó tôi lại thở dài. Cả ngày hôm ấy trong đầu tôi cứ luôn nhớ tới chuyện đã xảy ra, rồi cả chuyện em đột nhiên tức giận và muốn chấm dứt với tôi. Vô thức nhìn vào màn hình điện thoại, từ lúc nào màn hình chính đã là ảnh em... quay sang kiểm tra tin nhắn cũng chẳng có nổi tin nhắn mới nào. Chẳng hiểu tôi đang trông chờ vào cái gì nữa, vuốt tóc ra sau gáy hai mắt tôi hoa lên khi trong đầu cứ luôn hiện hữu nụ cười em. Vậy là tôi đang nhớ em, nhớ muốn phát điên mất.

Ở bên đây em cũng chẳng khác tôi là mấy, miệng cố mỉm cười nhưng trong lòng lại cảm thấy mất mát. Xung quanh căn nhà đều có dấu tích của tôi, mỗi khi thức dậy em vô thức sờ sang phía bên cạnh tìm tôi, em tưởng tượng như tôi đang nằm bên cạnh, từ đó khoé môi bất giác mỉm cười. Khi choàng tỉnh mộng nụ cười trên môi em liền dập tắt, hoá ra tôi và em đã thực sự chấm dứt rồi tất cả những gì em đang nhớ đều chỉ là kí ức.

Ting ting.

Có ai đó gửi tin nhắn cho em, với tay lấy điện thoại là tin nhắn từ Seokjin. Cậu ấy chúc mừng sinh nhật em và hứa rằng sẽ gửi quà cho em sau, thật mừng khi vẫn có người vẫn nhớ tới sinh nhật em.

Love me like that| JJKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ