Chap 25: Biến mất.

781 81 13
                                    

***

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



***

Thời gian tiếp theo tôi chẳng còn chạm mặt hay nói chuyện được với Jungkook, anh ấy gần như biến mất ở trường. Không nhìn thấy anh ta cũng tốt, nhưng sao trong tôi cảm thấy trống rỗng như mất mát một thứ gì đó rất quan trọng. Một tuần, hai tuần rồi cả tháng tưởng chừng như đã nguôi ngoai nhưng không... Jeon Jungkook lại xuất hiện và lướt qua tôi như thể người dưng.

Khoảng khắc anh ấy lướt qua, tôi cảm thấy trái tim mình như muốn bóp nghẹn. Rồi khi chạm ánh mắt lạnh lùng kia tôi lại thấy nhớ những kỉ niệm đã qua... kí ức đó thật tệ nhưng cũng thật đẹp.

Kết thúc tiết học cũng như bữa ăn trưa tại phía sau trường cùng Seokjin tôi liền quay lại phòng học. Tôi đã giải thích mọi chuyện với cậu ấy rằng giữa tôi và Jungkook không hề có chuyện gì mờ ám và cả chuyện chúng tôi đã cắt đứt hoàn toàn với nhau. Cậu ấy có vẻ rất vui khi tôi đã chấm dứt được mối quan hệ mập mờ ấy, cậu mong rằng mình sẽ có cơ hội được tiến lại gần trái tim tôi.

Nhưng có lẽ tôi không thể tiếp nhận điều đó, đặc biệt là trong giai đoạn này.

' Tại sao lại là của Jungkook chứ? Anh ấy chắc hẳn sẽ buồn lắm...'

Toàn trường xì xầm với nhau về một câu chuyện gì đó, không nhầm thì nhân vật chính của câu chuyện là anh. Jeon Jungkook có gì mà phải buồn? Anh ta chắc chắn là phải đang vui khi trêu đùa được trái tim của hàng tá cô gái ấy chứ. Nhưng sự tò mò đang dần giết chết tôi, cuối cùng tôi vẫn chọn tới chỗ anh xem đã có chuyện gì.

Tới phòng chế tác riêng của Jungkook ở khoa nghệ thuật, anh ấy đang ngồi bệt bên cạnh một đống đổ nát. Hỏi vài người bạn thì được biết tác phẩm dự thi của anh cho triển lãm nghệ thuật sắp tới đã bị phá huỷ, ai đó chơi xấu đã làm nó vỡ tan tành.

Từ phía xa xa, tôi đã thấy trên gò má anh lăn dài những giọt nước long lanh. Hình như anh ấy đang khóc, đưa đôi mắt đẫm lệ lên nhìn tôi ánh mắt anh trông vô cùng đau đớn.

' Làm lại lần nữa đi.'

Tôi nói, anh không đáp mà chỉ cúi gằm mặt khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc, nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt điển trai. Tôi lại gần chạm nhẹ lên vai anh, cả người anh run lên rồi từ từ ngước mặt đối diện với tôi.

Love me like that| JJKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ