Chap 13: Khó từ bỏ.

977 108 0
                                    

"Trái tim này hình như vẫn còn rất yêu anh."

[ Góc nhìn của Ami]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[ Góc nhìn của Ami]

***

Kết thúc tiết học ở trường, tôi có hẹn với Seokjin ở tiệm của cậu ấy. Thực ra cũng không hẳn là hẹn, cậu ấy chỉ nhắn tin rủ qua và tôi đã đồng ý ngay, bởi món phở do cậu ấy làm rất hợp khẩu vị... món ăn ngon như vậy tôi có thể ăn 360 ngày/ 1 năm.

" Ami à, cậu đưa tay cho mình."

Tôi đã ở quán cậu ấy và đang tập trung vào màn hình máy tính, mai tôi sẽ thay mặt cho các học sinh khoa kinh tế lên thuyết trình trước toàn trường. Tôi nhắm mắt lại xoè tay đưa về phía Seokjiin.

" Của cậu."

Cậu ấy đặt vào tay tôi một mòn quà, tôi mở mắt ra thì đó là một thỏi son bản giới hạn. Tôi đã từng xem qua trên website và rất ưng màu đó, mừng khôn siết tôi thử màu lên tay rồi đánh lên môi, quay sang phía cậu tôi chu chu môi hỏi.

" Cậu thấy sao?"

Seokjin ghé sát lại gần tôi chớp chớp mắt, đưa tay lau nhẹ lớp son bị lem cậu híp mắt nhoẻn miệng cười gật đầu. Tròn mắt cảm nhận lực ma sát giữa những ngón tay cậu lên môi mình, cả người tôi khẽ run lên hai má đỏ lựng trước hành động thân mật .Nhận thấy vẻ e ngại của tôi, cậu gượng cười đánh trống lảng sang chuyện khác.

" Cậu đang làm gì vậy? Mình thấy cậu có vẻ rất tâm huyết, cho mình xem được không?"

" Này, cậu xem đi."

Đưa laptop về bài thuyết trình của tôi cho cậu ấy xem, lần này bài thuyết trình của tôi nói về cách lên kế hoạch cho một dự án quảng cáo. Seokjin có một kênh youtube quảng cáo tiệm phở rất nổi tiếng, nên tôi có thể nhờ cậu giải đáp một số thắc mắc trong quá trình làm việc.

" Woà, cậu làm rất tốt đấy chứ."

Seokjin xem phần thuyết trình của tôi rồi tấm tắc khen ngợi, không phải ngoa chứ tôi khá tự tin với khả năng của mình.

" Seokjin ahh, cảm ơn cậu vì món quà. Mình thực sự rất thích nó."

Mỉm cười thật tươi tôi vô cùng cảm kích vì món quà ưng ý mà cậu tặng. Cậu ấy mỉm cười khẽ xoa đầu tôi đầy âu yếm, Seokjin luôn luôn vậy lúc nào cũng ân cần và làm chiều lòng người khác. Tôi thực sự quá may mắn khi có được một người bạn thân tâm lý, tốt bụng như cậu ấy. Sau khi đã no bụng, tạm biệt Seokjin tôi đi bộ ra trạm bắt xe bus về nhà.



Love me like that| JJKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ