Chương 238: Bắt lục ngự y

9 0 0
                                    

Trở về từ ký ức, hắn ôm chặt lấybà ta, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.


Lăng quý thái phi nằm trong ngực hắn, lại cũng giống như hắn nhớ về quá khứ.

Ba năm trước, lần đầu tiên hắn nhìn thấy bà ta, bà ta cũng để ý đến, lúc đó cảm thấy rất tức giận, ánh mắt của người đàn ông này rất suồng sã.

Bởi vì tức giận, nên bà ta đặc biệt chú ý đến hắn.

Bà ta không biết mình thay đổi thái độ từ khi nào, tối hôm đó, bà ta uống một chút rượu, ngồi một mình trên chiếc xích đu trong điện, rất cô đơn, trong điện tối om, hắn không nhìn thấy bà ta, nhưng bà ta lại có thể nhìn thấy hắn đứng bên cạnh chiếc đèn gió.

Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào trong điện một cách đầy si mê, bị cung vệ phát hiện, trong lòng bà ta liền cảm thấy lo lắng, lặng lẽ quay lại tẩm điện, đổ dầu trong đèn dầu ra khăn trải bàn, sau đó châm lửa.

Ban đầu bà ta chỉ muốn tạo ra một ngọn lửa nhỏ, nhưng không ngờ ngọn lửa lại bén lên màn che trong điện, cộng thêm gió thổi từ cửa sổ vào, ngọn lửa liền bùng lên, khiến bà ta cảm thấy sợ hãi.

Ban đêm bà ta thường không cần người hầu, cung nữ gác đêm đều ở bên ngoài, đợi đến khi cung nữ phải hiện ra cháy ngọn lửa đã rất lớn rồi.

Bà ta chỉ là không muốn hắn đi mà thôi, không ngờ lại tự thiêu chết mình.

Bà ta rất sợ, cứ lùi về phía sau, lùi đến góc tường, khói đã khiến mắt bà ta cay xè, hai chân đã bắt đầu run rẩy, nếu như hắn không đến thì phải làm sao?

Nhưng, hắn đã đến, lao vào trong ngọn lửa đang rực cháy, bà ta sững sờ nhìn hắn, nhìn một cách si mê.

Từ trước tới giờ bà ta không hề biết, lúc thật sự cần một người, hắn lại xuất hiện, đối với bản thân mình sẽ chấn động và cảm động lớn đến như vậy, thời khắc đó, bà ta đã đánh mất trái tim của mình.

Trên khuôn mặt hắn tràn đầy sự lo lắng, nhưng lại không mất lễ nghi, nhưng, lúc hắn nhìn thấy sự lúng túng của bản thân mình, sự đau đớn đã hiện rõ trong đôi mắt.

Hắn ôm lấy bà ta, trái tim bà ta đập rất nhanh, dường như muốn nhay ra khỏi cổ họng, loại cảm giác này, trước đây không hề có.

Bà ta không dám để hắn biết là mình tự phóng hỏa, thực ra lúc đó chỉ muốn hắn ở lại, điện này quá cô đơn rồi, bà ta chỉ cần ánh mắt và sự quan tâm của một người đàn ông xa lạ.

Sau đó, ngọn lửa càng ngàng càng lớn, bùng cháy lên.

Bà ta không nghĩ đến hậu quả, giống như tất cả những người rơi vào biển yêu, không nghĩ đến hậu quả sẽ đáng sợ như thế nào.

Tung Hoành Cổ Đại ( Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ