Dung Quý Thái phi nghĩ đến tiểu quận chúa, không thể không đồng ý với quan điểm của Hoàng Thái hậu: “Đúng thế, khỏe mạnh vui vẻ là được.”Bà ta biết Ôn Yến hôm nay sẽ đến Vương phủ, chỉ là không biết nàng có cách nào chữa trị cho An Dật không.
Hôm nay chưa thấy Ôn Yến vào cung, có thể thấy bệnh tình nhất định rất nan giải.
Vừa mới nghĩ đến thì bà ta đã nghe thấy người bên ngoài điện tiến vào bẩm báo Ôn Yến đã về đến.
Bà ta vội vàng đứng dậy đi ra ngoài nghênh tiếp.
Hoàng Thái hậu thấy bà ta như vậy thì cười nói: “Dung mẫu phi của con thật sự thích Ôn Yến nha, mới có một ngày không gặp thì nàng ta đã gấp gáp như vậy rồi? Còn hấp tấp ra ngoài đón nữa.”
Tống Vĩnh Kỳ biết chuyện của An Dật, cũng biết Ôn Yến hôm nay nhất định sẽ đến Trấn Quốc Vương phủ cho nên hiểu được sao Dung Quý Thái phi lại nóng lòng đi ra như vậy.
Chàng cũng muốn biết tình hình của An Dật, chỉ là không tiện hỏi trước mặt mẫu hậu, sợ nhận được tin tức xấu.
Cho nên chàng cũng nói: “Nhi thần cũng ra ngoài xem thử, tránh cho Dung mẫu phi mừng quá kéo nàng ấy về điện của mình.”
Nói xong thì vội vàng đi ra ngoài.
Hoàng Thái hậu nhìn bóng dáng của chàng, khẽ thở dài, nói với Bát Nương ở bên cạnh: “Hoàng thượng chung quy vẫn không thể buông được Ôn Yến, chỉ là, như này thì phải làm sao?”
Bát Nương thận trọng nói: “Hoàng Thái hậu không cần quá lo lắng, Hoàng thượng tự có chủ trương.”
“Ai gia đương nhiên biết, chỉ là ai gia không thể không lo lắng được,” Hoàng Thái hậu đưa tay day day trán: “Ngươi nói Tiên đế đã gây ra nghiệp gì? Hôn duyên tốt như vậy lại bị tính ích kỷ của người phá hỏng.”
Bát Nương không dám nói gì, chỉ là trong lòng cũng đồng tình với Hoàng Thái hậu, vốn nên là Ninh An Vương phi, lại biến thành Quý phi, thật sự khiến người ta khó chịu.
Ôn Yến nhìn Dung Quý Thái phi và Tống Vĩnh Kỳ ra đón thì hơi sững người: “Trận thế lớn như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?
Dung Quý Thái phi nắm lấy tay của nàng, căng thẳng hỏi: “Ôn Yến, ngươi có phải đến Vương phủ hay không? Ngươi có phải đến chữa trị cho An Dật? Nó sao rồi? Có phải bệnh bẩm sinh không? Có chữa được không?”
Tống Vĩnh Kỳ đứng trên bậc thềm, nhìn thì thấy tinh thần nhàn nhạt nhưng chân mày hơi nhíu lại rõ ràng biểu lộ cảm xúc lo lắng của chàng.
Ôn Yến vỗ vỗ mu bàn tay của bà ta rồi an ủi: “Đừng lo lắng, không có chuyện gì, chẳng qua là di chứng của việc sinh non thôi, có thể chữa.”
“Thật sao?” Dung Quý Thái phi vui mừng đến nối nhảy cẫng lên, rồi ôm trầm lấy Ôn Yến: “Ôn Yến, ngươi thật sự là phúc tinh của nhà chúng ta, An Nhiên vì có ngươi mới không bị sao, hiện nay An Dật cũng vì có ngươi mà có thể sống tiếp, ai gia thật sự không biết nên cảm kích ngươi thế nào mới tốt.”
Ôn Yến mỉm cười kéo bà ta ra: “Đây không phải công lao của ta, là tiểu quận chúa vốn dĩ không sao, chỉ là bởi vì sinh non nên không hoàn thiện mà thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tung Hoành Cổ Đại ( Phần 2)
RomansaMột vụ tai nạn khiến Ôn Yến xuyên không về cổ đại, vốn là một bác sĩ, cô ra tay cứu mạng hết người này đến người khác chưa từng để ý địa vị sang hèn nơi cổ đại, xem cô làm thế nào tung hoành nơi hoàng cung cổ đại đầy sóng gió này.