Thật lâu sau, Tống Vĩnh Kỳ buông Ôn Yến ra, Ôn Yến đành xoay người bước đi mà không nỡ nhìn thẳng vào mặt chàng.
Lộ tổng quản đang giằng co với Lương phi ở cửa đại điện bên cạnh.
Thấy Ôn Yến đi ra, Lộ tổng quản hạ thấp người: “Chào Ôn đại phu!”
Lương phi đến lần này không đơn thuần chỉ là đưa canh, từ sau khi thân phận song sinh bị công khai, nàng ta luôn sai người theo dõi chặt chẽ, biết được hôm nay Ôn Yến vào cung, nàng ta vội dẫn người đến đây, muốn nhìn xem rốt cuộc Ôn Yến này là thần thánh phương nào mà Hoàng Thượng coi trọng như vậy.
Lúc này, khi thấy Ôn Yến đi ra, khúc mắc trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ, Lương phi thấy Ôn Yến chẳng qua chỉ là một cô gái có nhan sắc bình thường, quê mùa, gương mặt không son phấn thậm chí còn lộ rõ dấu vết tuổi tác, cùng lắm chỉ có thể được đánh giá là nhan sắc đại trà thôi, chứ không so sánh được với nàng ta.
Ôn Yến nhìn thấy rõ vẻ khinh miệt trên khuôn mặt Lương phi, nhưng cô chỉ khẽ cúi chào rồi định rời đi.
Nhưng Lương phi nào có định để cô đi dễ dàng như thế, nàng ta bước đếnn chặn cô lại, sau đó hành lễ với cô: “Thần thiếp Lương phi thỉnh an Hoàng Quý Thái phi.”
Lộ tổng quản vừa nghe vậy, lập tức cả kinh, vị Ôn đại phu này chưa từng được phong làm Quý Thái phi mà, hơn nữa, tất cả mọi người bọn họ đều gọi cô là Ôn đại phu, Hoàng Thượng không cho phép bất kỳ ai gọi cô là Hoàng Quý Phi.
Có lẽ Lương phi nương nương hôm nay đến đây là để khiêu khích chăng.
Ôn Yến quay đầu lại nhìn Lương phi, xem ra đối phương đã có chuẩn bị trước.
Cô thản nhiên nói: “Ta vẫn thích người khác gọi ta là đại phu hơn.”
“Thần thiếp không dám, hậu cung này tôn ti trật tự rõ ràng, Người là Hoàng Quý Phi của Tiên Đế, thần thiếp phải tôn xưng Người một tiếng Hoàng Quý Thái phi.” Lương phi ra vẻ dịu dàng, cung kính nói.
Ôn Yến không tiếp lời, cô chỉ đứng nhìn nàng ta một lúc lâu rồi nói: “Canh của nương nương đã nguội rồi, mau đưa vào trong cho Hoàng Thượng đi.”
Lương phi khom người: “Vâng, thần thiếp cung tiễn Hoàng Quý Thái phi.”
Ôn Yến sải bước rời đi.
Tuy Lương phi tới là để khiêu khích, nhưng những gì nàng ta nói cũng là sự thật.
Lương phi lạnh lùng nhìn chằm chằm theo bóng dáng của Ôn Yến, rồi tỏ vẻ khinh miệt: “Người đàn bà không biết xấu hổ, còn dám quấn lấy Hoàng Thượng!”
Lộ tổng quản nghe thấy, giật mình sợ xanh mặt, may là Hoàng Thượng không nghe thấy.
Nhưng mà, khi ông ta ngẩng đầu lên thì đã thấy Tống Vĩnh Kỳ đứng ở cửa từ lúc nào, sắc mặt hơi tái, ánh mắt lạnh băng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tung Hoành Cổ Đại ( Phần 2)
RomantikMột vụ tai nạn khiến Ôn Yến xuyên không về cổ đại, vốn là một bác sĩ, cô ra tay cứu mạng hết người này đến người khác chưa từng để ý địa vị sang hèn nơi cổ đại, xem cô làm thế nào tung hoành nơi hoàng cung cổ đại đầy sóng gió này.