Chương 240: Đổi Lấy Sự Vĩnh Hằng Của Chúng Ta

14 0 0
                                    



Ôn Yến gật đầu: “Đúng vậy, trong thời gian bảy ngày, nàng ta luôn chờ đợi người nhà đến, nhưng không có ai tới thăm nàng ta, sau khi điều tra, mới biết được nàng ta đã ly hôn, đứa con đi theo cha tới đất nước khác, ngay cả việc nàng ta xảy ra chuyện cũng không biết.”

“Ly hôn?” Lộ tổng quản cảm thấy không hiểu mấy lời của Ôn Yến lắm.

“Tức là bị hưu.” Ôn Yến giải thích.

Lúc nói ra câu này, cô liếc về phía Tống Vĩnh Kỳ.

Tống Vĩnh Kỳ mở miệng nói: “Nàng nhìn ta làm gì? Ta không có hưu nàng.”

Ôn Yến ngạc nhiên: “Ta không có ý này.”

“Nhưng nàng vẫn luôn nói với song bào thai là chúng ta ly hôn.” Tống Vĩnh Kỳ mấy ngày nay từ trong miệng song bào thai luôn nghe được cái từ ly hôn này, một chút cũng không xa lạ.

Ôn Yến giơ tay: “Cha mẹ tách ra, cũng cần phải có một cái lý do để nói với bọn trẻ.”

“Tính cách không hợp, thứ theo đuổi không giống nhau?”

Ôn Yến xấu hổ, lúc trước song bào thai luôn hỏi cô tại sao lại cùng cha ly hôn, cô đành phải nói tính cách không hợp, đây là cái cớ ly hôn tốt nhất của người hiện đại, giống như chỉ cần vừa nói tính cách không hợp, sẽ không có đường cứu vãn.

“Cũng không thể nói ta là Hoàng Quý Phi của tổ phụ bọn trẻ được!” Ôn Yến nói.

Tống Vĩnh Kỳ khuôn mặt hơi trầm xuống: “Nói bậy bạ gì đó?”

Chàng cực ghét nghe những lời này, cực phản cảm, Ôn Yến là thê tử của chàng, chưa bao giờ là Hoàng Quý Phi gì đó.

Lộ tổng quản thấy không khí có chút căng thẳng, liền lặng lẽ cáo lui.

Ôn Yến bưng chén rượu trong tay, cũng không biết nên nói gì.

Giữa bọn họ, luôn có một câu chuyện ma thứ hai, giống như câu chuyện ma thứ hai đã kể xong, dường như mọi thứ đều kết thúc, ngay cả đề tài để nói cũng không tìm được.

Tống Vĩnh Kỳ cầm chén chạm một cái vào chén của cô, cười nói: “Ta nói đùa thôi, đừng để ý.”

Ôn Yến ngẩng đầu nhìn chàng: “Thật ra ta vẫn luôn không biết nên giải thích chuyện ta và chàng tách ra với bọn trẻ như thế nào, những đứa trẻ chơi cùng bọn trẻ đều có cha mẹ, chỉ có bọn trẻ không có, chắc chắn sẽ luôn quấn quít hỏi này kia, tầm tuổi này lại là tầm tuổi hiếu kì nhất, ta chỉ có thể sử dụng một cái cớ qua loa như vậy.”

“Ta thật sự không để ý, cho dù nàng nói gì, quả thật, chuyện chúng ta tách ra là sự thật.” Tống Vĩnh Kỳ nhìn chằm chằm cô rồi nói.

Tung Hoành Cổ Đại ( Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ