Đơn Sắc(2)

100 22 2
                                    

Hêh :))Mưa sấm sét mất điện nên ko đăng sớm đc :> Con fic này có khi đến 4,5 phần nên toi định đăng riêng á :))
Chú ý: càng về sau càng ảo ma canada, yên tâm vì sẽ rất ngọt để an ủi những tâm hồn dám xem tập 21
____________

Chifuyu bước xuống nhà, Aki đã đứng đó từ bao giờ.

" Ông mau nói đi." Chifuyu hơi mất kiên nhẫn.

"Tôi mong cậu đừng hỏi gì nhiều, câu trả lời cậu muốn sẽ được giải đáp ngay thôi." Gã đi đằng trước rồi vẫy tay ra hiệu cho cậu.

Men theo con mương nhỏ dẫn lên khu rừng sau núi. Càng vào sâu không khí ngày một ẩm thấp hơn. Aki thì rít hết điếu này đến điếu khác, mùi khói thuốc khiến Chifuyu hơi nhăn mặt.

" Ông hút nhiều quá đấy, không sợ chết à."

" Ha" Gã vứt vỏ bao thuốc đã hút hết đi, cười nhạt."Nếu cái chết đến dễ như thế thì có lẽ tôi sẽ không đến nỗi này.

" Cậu biết đấy, những người hay có ý định muốn tự sát trước khi đối mặt với cái chết đều sẽ sợ hãi mà chùn bước thôi. Trừ khi..."

" Trừ khi?"

" Đôi mắt những người ấy không thấy được chút màu sắc nào trên đời nữa.Nói cách khác ,nỗi đau quá lớn đã dày vò tâm hồn họ khiến họ không còn đủ tư cách làm người."

Chifuyu im lặng lắng nghe từng câu từng chữ,lòng không gợn sóng. Tiếng mưa đọng tí tách khe khẽ vang vọng, ếch kêu ồm ộp hòa với tiếng sấm dội phía xa. Mưa lại đến nữa chăng?

" Màu sắc phản chiếu cảm xúc tâm hồn của con người một cách chân thật nhất. Mỗi người sẽ có một màu sắc riêng, giận dữ, đau buồn hay vui vẻ thì màu sắc theo đó sẽ đậm nhạt hơn. Chỉ riêng những người không còn lưu luyến thế giới nữa, màu sắc sẽ chuyển thành trong suốt hoặc xám."

" Nhưng đương nhiên chỉ có một số ít người mới có thể nhìn thấy trong đó có tôi." Aki tiếp tục độc thoại.

Điểm cuối cùng hai người dừng chân là một toa tàu bị bỏ hoang.

" Ông dẫn tôi đến đây làm gì thế?" Cậu nghi hoặc hỏi lại.

" Suỵt" Gã ra hiệu im lặng. Đôi mắt dài hơi híp lại.

" Lách tách." từ trong bụi cỏ một con vật nào đó nhảy qua.

" Cậu đã mất đi người cậu yêu đúng không." Gã hỏi.

" Ông lại nói liên thiên gì nữa thế" Miệng nói vậy nhưng Chifuyu vẫn không tự chủ được cắn chặt môi.

" Đừng cố giấu tôi, vì màu sắc hai ta giống nhau cả thôi" Gã lại cười, đôi mắt híp lại nhưng lần này nụ cười nhuốm màu ảm đạm như sắc trời hôm nay vậy.

Rồi Aki chầm chậm giơ tay lên, trước mắt cả hai hiện lên một quầng sáng trắng ngày một rộng ra. Nó chói lóa đến nỗi Chifuyu phải nhắm chặt mắt lại. Mãi một lúc sau khi mở mắt ra, cậu mới ngỡ ngàng.

Trước mắt đã không còn là toa tàu nứt vỡ rỉ xét, mà là một nhà ga nho nhỏ xưa cũ. Mùi gỗ mộc thoang thoảng trong không khí dễ chịu vô cùng,người đến người đi tấp nập. Nhưng kì lạ là họ luôn bao quanh bởi một quầng sáng có màu sắc khác nhau. Có những màu rất đẹp nhưng cũng có những màu sắc u ám.

Quay sang bên cạnh, Aki lại chuẩn bị rít một điếu thuốc, gã lẩm nhẩm.

" Tàu sắp tới tới rồi." Vừa dứt lời một chuỗi tiếng còi tàu inh ỏi vang lên. Khác hẳn với tàu điện ngầm bây giờ, chiếc tàu hỏa chạy bằng than kiểu dáng cũng vô cùng cổ kính.

" Nào, cậu đi tìm người cậu muốn tìm đi thôi." Gã khoát tay cũng là lúc cả đoàn tàu dừng hẳn. Chifuyu như bị ma làm đi tới toa tàu số 3.

Cánh cửa vừa mở ra, một đống người chen nhau bước xuống. Quần áo họ có rất nhiều kiểu dáng nhưng chung quy đều là màu trắng ngà. Xung quanh họ cũng chẳng có màu sắc gì hết.

Chifuyu ngơ ngẩn nhìn quanh. Ấy thế mà giữa dòng người tấp nập ấy hiện hữu một bóng hình.Không gian xung quanh như dừng lại ngay khoảng khắc ấy, đôi mắt đẹp của cậu đã ầng ậng nước. Tiếng người ồn ã cũng chẳng thể che khuất dáng hình người ấy. Dáng hình đã quá đỗi thân quen.

Chifuyu nắm chặt tay, một giọt mồ hôi từ thái dương chảy xuống, có lẽ là do hồi hộp quá nên cậu thấy tim mình nhói lên một cái.

Từng bước chầm chậm bước xuống bậc thang của toa tàu sao mà lâu đến thế, cảm giác như cả thế kỉ đã trôi qua.

Mái tóc dài khẽ bay bay, gió trêu đùa tà áo khoác trắng tinh khôi của anh .

" Chifuyu." Tiếng gọi cất lên, dịu dàng hơn ánh trăng đêm hè. Khiến Chifuyu cứng người.

Cảm xúc hạnh phúc, bất ngờ đan xem sẽ khiến người ta khó có thể tin nổi. Rồi cảm xúc như vỡ òa ra, tiếng nghẹn ngào đã chuyển thành nức nở. Chifuyu lấy đà lao đến, Baji mỉm cười dang tay ra đón lấy.

Nếu thật sự có phép màu, thì cái ôm hôm ấy dư sức làm trời quang mây tạnh. Ngọt ngào đến mức khiến tuyết đầu mùa cũng phải tan ra. Nhưng chẳng phải đây đã là phép màu rồi sao? Cậu có anh, linh hồn một lần nữa được sưởi ấm.

Baji lấy tay gạt nước mắt cho Chifuyu, nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt ươn ướt.Cái ôm lâu thật lâu vừa dứt,Chifuyu vội vàng chắp tay lại lẩm bẩm khiến Baji buồn cười vô cùng.

" Mày làm gì vậy Chifuyu, tao ở đây rồi mà."

" Im lặng đi, tao đang cảm ơn thượng đế đấy." Chifuyu bật cười, gạt đi giọt lệ hạnh phúc nơi khóe mắt

Baji cũng im lặng chỉ có đôi môi khẽ cong lên, dường như anh cũng hạnh phúc không kém gì cậu lúc này.

"À đúng rồi, ông ta đâu?"

" Ông ta?" Baji hoang mang.

" Người đã đưa tao đến đây."

Nhưng chẳng mất nhiều thời gian, Chifuyu đã thấy Aki ở toa tàu thứ nhất, gã đang vội vàng dập điếu thuốc trong tay như sợ có ai thấy. Rồi gã cũng giơ tay ra như Baji lúc nãy, ôm chầm một đứa bé vào lòng.

Chifuyu thấy cảnh ấy lòng chợt ấm lạ ấm lùng. Đứa bé ríu rít gọi Aki.

" Bố ơi, sao bố lại khóc thế?"

" Ơi.. bố đây, bố không khóc nữa đâu.. thiên sứ nhỏ của bố." Vừa nói gã vừa lau nước mắt, xoa xoa gò má trắng tròn hồng hào của đứa bé. Gã gọi với lại Chifuyu

" Thời hạn chỉ là 5 ngày, hãy làm cho chúng trở thành những ngày hạnh phúc nhất nhé."

" 5 ngày?" Chifuyu giật thót, chỉ có 5 ngày. Nhưng rồi như ngộ ra điều gì, cậu lấy lại tinh thần kéo mạnh Baji chạy đi.

" Cảm ơn ông nhiều lắm Aki.Nào Baji-san chúng ta đi thôi, 5 ngày này phải thật trọn vẹn nhé."

Thà chỉ 5 ngày còn hơn là không bao giờ gặp lại.

" Chúng ta đi đâu'' Baji vừa gọi vừa chạy theo Chifuyu.

" Gặp mọi người!"

[TR] [Bajifuyu] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ