Đơn sắc (3)

106 23 5
                                    

Cố gắng đăng sớm để thoát khỏi cơn trầm cảm sau tập 21nhưng bị writer block (︶︹︺) muốn lan tỏa một chút năng lượng tích cực cho các bạn nên chap này dài hơn xíu nha.

Cố gắng đăng sớm để thoát khỏi cơn trầm cảm sau tập 21nhưng bị writer block (︶︹︺) muốn lan tỏa một chút năng lượng tích cực cho các bạn nên chap này dài hơn xíu nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

༎ຶ‿༎ຶ

À quên thì toi đăng riêng fic này r :)) nhưng sợ mn ko tìm đc nên vẫn viết ở đây nha.
____________

Nơi đầu tiên họ đến chính là nhà của Baji, căn hộ vẫn thế,bên ban công có đặt mấy chậu cây nho nhỏ.

Tiếng chuông cửa vang lên, chưa đến vài phút một người phụ nữ trung niên đã ra mở cửa. Dù đã có nhiều nếp nhăn dưới khóe mắt, vẫn chẳng át đi được đôi mắt kiên định và mái tóc đen mượt mà của bà.

" Chifuyu lại đến hả con, ngồi đi." Dường như Chifuyu đã quá quen với nơi này. Kể từ khi Baji mất, Chifuyu vẫn thường xuyên đến để trò chuyện an ủi bà.

" Bác à..con.." Chifuyu lắp  bắp.

"Sao vậy con?"

"Mẹ!"

Tiếng gọi vừa cất lên, bác gái cũng sững sờ, đây chẳng phải giọng của thằng con hư đã bỏ bác đi sao.

" Mẹ ơi." Baji một lần nữa gọi lại.

" Con...ôi con tôi." Bà cứ thế khóc nấc lên, đôi tay sờ soạng khắp người Baji
Con trai bà vẫn còn sống. Cảm giác người mẹ mất đi người con chính mình rứt ruột sinh ra là nỗi đau đớn khủng khiếp nhất trên đời. Bà chỉ gục xuống vai con mà khóc.
Người phụ nữ kiên cường nhường ấy cũng phải rơi lệ.

" Mẹ ơi.." Sống mũi Baji cay xè. Cậu ôm chặt lấy mẹ,còn gì tuyệt diệu hơn như thế nữa.

Có lẽ tình cảm giữa mẹ và con cái chính là món quà đẹp đẽ mà thượng đế ban cho loài người.Nó cũng giống như hiện thân của ngài vậy, tất cả những gì ấm áp, an lành nhất của thế giới đều gói gọn lại trong vòng tay ấy.

" Có phải mẹ đang mơ không hả con?" Bà nghẹn ngào.

" Bác à, Baji-san về thật rồi." Chifuyu mỉm cười, thật ra cậu đã nói sót chuyện 5 ngày vì không muốn bà đau buồn một lần nữa. Nhưng chẳng sao cả, hãy cứ để niềm hân hoan này lâu thêm dù chỉ một chút, một chút thôi.

" Cái thằng hư đốn này, mày có biết..." Bà giơ tay lên nhưng rồi lại hạ xuống, khẽ gạt đi nước mắt. Gương mặt hạnh phúc ấy đẹp như thuở bà còn con gái, như đóa sơn trà sau cơn mưa.

" Con xin lỗi mẹ."

" Không ,con không có lỗi gì hết, con của mẹ..."

" Bác ơi, chuyện Baji-san ở đây vẫn chưa ai biết cả,  bọn con muốn nói cho mọi người biết."

[TR] [Bajifuyu] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ