Đơn sắc 6 (end)

62 6 2
                                    

Cuối cùng cũng hoàn thành fic này ròi =W= tự nhiên thấy văn mình sến wa
____________________

Những tia sáng bàng bạc xuyên qua ô cửa sổ làm cậu thanh niên trên giường không thoải mái chùm kín chăn thêm chút nữa. Sau một hồi yên lặng Chifuyu mở đôi mắt nhập nhèm ngồi dậy.

" Muốn ngủ thêm chút nữa quá.." Cậu lẩm bẩm nhưng cơ thể lại không tự chủ rời khỏi giường.

Chỉnh trang lại quần áo,cậu đẩy cửa ra ngoài nhưng rồi lại rụt lại như một chú mèo sợ nước.

" Lạnh quá đi mất." Chifuyu nhìn lên bầu trời xám xịt đơn điệu, cây hồng phía nhà đối diện bây giờ chỉ còn lại những cành cao khẳng khiu. Chifuyu hít một hơi thật sâu , khi cơ thể quen dần với cái lạnh đầu đông ấy mới dám bước ra ngoài.

Như một thói quen,cậu đi qua mấy con phố, mỉm cười với mấy bé con trong công viên , thi thoảng lại dừng bước khi bắt gặp chú mèo hoang trên đường. Chifuyu cứ thế từng bước bỏ lại phố phường Tokyo phía sau, men theo lối nhỏ dần tới nơi quen thuộc ấy.

Mùi hương gỗ cũ kĩ của nhà ga bỏ hoang lại có ít nhiều vẻ thân thuộc. Từ lúc anh ấy đi, cứ mỗi tuần cậu lại đến đây một lần. Cậu chờ đợi điều gì đó chăng? Câu hỏi này Chifuyu cũng không dám chắc nhưng con tim khi ấy vẫn đôi lần hẫng nhịp.

Cậu phủi đi lớp bụi bám lại trên băng ghế chờ tàu bằng gỗ đã có vài chỗ bị mọt rồi ngồi xuống. Nhắm mắt lại cảm nhận cái lạnh ngọt ngào thấm vào từng tấc da thịt, nghe tiếng lá khô va vào nhau xào xạc.Chifuyu bất chợt mỉm cười, kí ức từ một thuở xa xưa nào đó gợi về. Cậu tựa vào cây xà nhà bằng gỗ, đôi mắt trong vắt lim dim.

Rằng rất lâu về trước từng có một người ngồi trên băng ghế này như cậu, đợi một người đến khắc khoải mỏi mòn. Nhưng mà,loài người vốn là một giống loài cố chấp, đợi được một lần rồi vậy đợi thêm trăm ngàn lần nữa vẫn cam lòng.

Nắng bỏ đi nắng không về nữa , từ ấy chỉ còn mình tôi trông.
______________
Thời gian trôi qua nhanh đến đáng sợ, Chifuyu lúc này hiểu rõ ý nghĩa đó hơn ai hết. Baji chỉ còn một ngày nữa được ở bên cạnh cậu. Tình yêu mới bắt đầu chớm nở đã bị dập vùi một cách đau đớn.

Baji cũng biết điều ấy, nhưng anh có vẻ không quá đau buồn như đêm hôm trước nữa. Cả đêm hôm qua cậu và anh đều rơi nước mắt.

Anh ôm lấy người trong lòng, ôm thật chặt như muốn hoà làm một với cậu. Anh nào đành lòng nhìn người anh yêu phải khóc. Tất cả những người đang yêu và được yêu trên thế giới này cũng vậy. Họ chẳng bao giờ muốn đối phương phải đau lòng.

Nhưng hiện thực này vốn dĩ tàn nhẫn như thế, không có cách nào thay đổi được. Có những người ta yêu như máu thịt vẫn phải dằn lòng nhìn họ rời đi.

Cậu nhớ rõ chiếc gối nhỏ đã ướt sũng, nhưng đôi mắt người ấy vẫn ngân ngấn nước. Cuối cùng Baji cũng bình tĩnh lại, vỗ lên vai Chifuyu mỉm cười hôn lên đuôi mắt cậu.

[TR] [Bajifuyu] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ