CHƯƠNG 4: Bụi hồng quanh lâu đài

1K 131 8
                                    

Có những thứ thuộc về quá khứ ta nên buông tay, tốt nhất không nên nhớ tới nhưng tâm trí vốn là thứ khó bảo. Càng muốn quên đi thì hình ảnh cũ cứ vô thức ùa về. Càng khiến trái tim ta nôn nao, đau nhức.

Win từng nghĩ rời khỏi Thái Lan để bắt đầu cuộc sống mới, nơi cậu gặp được tình yêu tốt đẹp của đời mình. Như vậy cậu sẽ quên những chuyện của trước đây....

.....nhưng có lẽ cậu sai rồi.

Mọi thứ vẫn nguyên vẹn ở đó.

Hình ảnh cuối cùng của mẹ.

Về những lời nói cậu nghe được từ người khác về mình.

Lẫn cơn đau đầu bất chợt.

Bright đã giữ cậu lại, cùng những ký ức cũ. Thành hình vững chắc trong tâm trí Win. Càng mục ruỗng thì càng khắc sâu.

Đường về nhà chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, cậu lại nửa mong chờ, nửa lênh đênh muốn trốn chạy. May mắn Bright ngồi bên cạnh liên tục nắm tay, truyền cho cậu hơi ấm để cậu biết rằng anh đang ở đây.

Lời nói cậu sẽ giám sát anh khi về Thái Lan đã bị bỏ lại từ lúc họ rời khỏi phi trường.

Người đáng ra phải lo lắng tại vùng đất lạ lại rất bình thản ngắm nhìn cảnh vật đang lướt qua ô cửa xe ô tô. Còn Win vẫn chìm trong cảm xúc rối ren. Cậu chưa giải thích hay kể tận tường cho Bright về chuyện gia đình mình.

Anh biết cậu là con trai độc nhất trong một gia đình truyền thống tại Thái Lan. Mẹ bị sát hại, vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Chỉ còn lại duy nhất cha cậu là người thân cận với Win. Mọi thứ anh biết về cậu chỉ dừng lại ở Mỹ. Nên chuyến bay về Thái Lan lần này đối với anh chính là màn ra mắt chính thức. Với gia đình và bạn bè của cậu tại quê nhà. Thay vì lo lắng thì Bright càng hào hứng, vui vẻ. Sự hân hoan hiện rõ trong ánh mắt và nụ cười, so với tia nắng dịu dàng trên những mái nhà có khi còn rạng rỡ hơn.

Win thích nhìn thấy anh cười, nụ cười thật đẹp, cậu mơ màng nhìn anh người yêu đang vui vẻ trò chuyện và nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài kia.

Không chịu được mùi từ xe lạ, suốt chặng đường Win đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt đen, lười biếng ngửa đầu lên thành ghế. Di chuyển một chặng đường dài khiến cơ thể cậu rã rời, cùng cơn buồn ngủ mơ hồ. Tuy Bright đưa vai về phía cậu nhưng Win từ chối. Ánh nhìn dò xét của người tài xế qua gương chiếu hậu khiến Win chột dạ. Thái Lan tuy bề mặt rất cởi mở về vấn đề giới tính nhưng thực chất sự kỳ thị vẫn tầng tầng lớp lớp. Đồng tính luyến ái trong quan điểm một số người hệt chứng bệnh nguy hiểm, u nhọt đày đọa sự tồn tại của nhân loại.

Bright quen lối sống cởi mở ở Mỹ nên không để ý những khái niệm này. Hoặc anh đang hạnh phúc bên tình yêu to bự mà quên mất?

"Không khí ở đây thật tốt" Bright buông lời tán thưởng.

Anh rời khỏi quê nhà gần mười năm, mọi thứ cứ thế biến thành mới lạ. Thuộc tuýp quảng giao, Bright nhanh chóng cùng người tài xế lái xe bàn luận về nhiều đề tài thú vị. Win ngồi bên cạnh lắng nghe lâu lâu phụ họa thêm vài câu.

BrightWin [Hoàn] | Save Your Tears In My HandsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ