CHƯƠNG 8: White lie

1.2K 121 28
                                    

"Hay anh đừng đi"

Bright phì cười trước vẻ mè nheo của người yêu, đã hai mươi ba tuổi đầu chứ có phải con nít nữa đâu mà lúc nào cũng đáng yêu thế. Hễ nói cậu trẻ con thì Win sẽ lập tức phản bác là do anh già hơn cậu nhiều tuổi, giận ghê gớm.

Anh so với cậu thật ra đâu già thế chứ.

"Sắp ba mươi rồi còn gì?" Win bĩu môi.

Bright mặc áo khoác, vò vò mái tóc bù xù mới ngủ dậy kia "Ừm, anh sắp già rồi, nên lo mà cưới sớm đi" lại nghe tiếng cười khanh khách vui vẻ của cậu, Bright cảm giác rất mừng vì mình đã dừng tay đúng lúc. Để không phá hủy đi bức tường tâm lý cuối cùng của cậu "Hành lý dọn dẹp xong hết rồi, lát nữa lễ tân sẽ mang xuống. Em lo mà ăn uống đầy đủ, lần nào lên máy bay cũng nhặng xị mùi vị khó ăn, rồi ngủ mê mệt để bụng đói suốt chuyến đi. Đại thiếu gia phải chăm lo bản thân để còn sức mà cưới chồng nữa chứ"

"Biết rồi"

"Sao hôm nay ngoan vậy?" bình thường nói anh là chồng cậu thì Win lại không chịu.

"Như vậy thì anh mới yêu em" Win lém lỉnh đáp.

Mở cửa phòng, Bright hôn lên gò má cậu mang theo tiếng thì thầm "Nếu là em, dù có nhõng nhẽo hay đòi hỏi nhiều chút thì anh vẫn yêu em mà"

Thành công khiến Win hài lòng. Tựa người lên cạnh cửa phòng nhìn theo bóng lưng người yêu đang rời đi. Win tự hỏi, rốt cuộc ba cậu có chuyện gì mà cần gặp Bright gấp như vậy, ngay khi họ chuẩn bị lên máy bay về Mỹ.

Không phải ông ấy đã quyết liệt phản đối hôn sự giữa anh và cậu. Còn gì đáng để bàn bạc, trao đổi với Bright. Hay ông ấy sẽ thuyết phục anh từ bỏ mối quan hệ với cậu...tuy Bright rất thành tâm nhưng đâu đó Win vẫn rất lo lắng.

Nỗi sợ hãi mất anh khiến trái tim cậu thổn thức. Hiện giờ, Bright là tất cả nguồn sống của cậu, danh phận nào cũng được, tất cả những gì cậu muốn là được ở bên người mình yêu.

Ngày cậu gõ cánh cửa phòng khám, bắt gặp hình ảnh chàng bác sĩ thanh tú, lịch thiệp mang theo từng cử chỉ dịu dàng, ôn hòa thoáng chốc trái tim Win đã le lói một dòng nhiệt ấm áp.

Nơi từ lâu đã muốn dừng lại vào ngày bi kịch ấy diễn ra.

Tận mắt chứng kiến bất hạnh giáng xuống ngôi nhà lớn, lại phải học cách lặng im, nín nhịn qua ngày. Từng khoảng khắc trôi qua đều như vết cắt sâu vào da thịt.

Cơn mưa bão sấm gầm rền rĩ trong đêm đen đã phủ lấp tiếng khóc, oán hận đầy bi kịch.

"Đứng lại, tôi nói cậu đứng lại đó" gương mặt đứa bé trai bất giác sáng lên khi tia chớp lóe ra xé ngang tấm kính chắn trên trần nhà, xuyên qua tiếng mưa là giọng nói nức nở nghèn nghẹn. Giọt lệ trong suốt rơi khỏi khóe mi đôi mắt đen láy.

Bàn tay mảnh khảnh vừa chạm lên tay nắm cửa phía sau nhà thì dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn người kia. Nhìn nỗi thất vọng sâu sắc đang hằn sâu trên gương mặt bé con...em trai à, em đang đau khổ ư? Mất đi người thân hẳn rất đau rồi...

...một kẻ không có người thân như tôi sẽ không cảm nhận được. Bà ấy là mẹ của em, chứ không phải của tôi...người giết bà ấy cũng không phải là tôi!

BrightWin [Hoàn] | Save Your Tears In My HandsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ