"Bác sĩ Park, cô sẽ đi Mỹ thật sao ?"
Cả khoa tim mạch đều tụm lại hỏi thăm nàng khi biết nàng sẽ đi Mỹ, cô thì vẫn ở đó ra vẻ không quan tâm lắm.
"Có lẽ là vậy ! Cảm ơn mọi người những ngày qua đã đồng hành cùng tôi ! À nhất là Y tá Lee, tôi rất mến cô đó !"
"Hì hì, không có gì ! Cô đi nhớ cẩn thận, chú ý sức khoẻ !"
"Ừm..tôi biết rồi !"
.
.
.
Hôm nay, nàng vẫn về nhà như bình thường, mua một số đồ về nhà ăn, nghe nói ngày mai nàng sẽ lên máy bay, bay sang Mỹ để làm việc.Bước vào nhà, tắm rửa rồi ăn uống, rồi xếp đồ bỏ vào vali cho ngày mai, sau đó ngồi trên cửa sổ suy nghĩ về cô.
"Không giữ mình ở lại thật sao..."
Vừa suy nghĩ vừa nhìn khung cảnh con đường mưa trống vắng, nhớ lại những ngày bên Lisa, những ngày đó nàng thực rất hạnh phúc, chỉ mỗi tội nàng đã không nói yêu cô sớm hơn...thì sẽ không như tình cảnh bây giờ...
"Lisa ?"
Nàng nhìn xuống đường thì thấy có người đang đứng trước nhà nàng, đó không phải là Lisa sao...
Trời mưa lớn như vậy...
Nàng vội lấy cây dù, chạy ra ngoài với Lisa.
"Mưa lớn như vậy, đứng ngoài đây làm gì ? Mau đi vào nhà !"
Chaeyoung kéo đi nhưng người kia cứ đứng đó, nhìn nàng...
"Đi và-"
"Chị sẽ đi Mỹ thật sao ?" Lisa giọng khàn lên tiếng.
"Ừm..."
"Giữ chị lại đi Lisa..."
Cô cùng ánh ưu buồn đứng nhìn nàng.
"Vậy chị đi đi !"
Nàng ngạc nhiên, sao người này lại lãnh cảm như vậy...
"Tôi về."
Lisa xoay người cất bước đi, chậm rãi từ từ.
"Em không yêu chị sao ?" Chaeyoung lên tiếng, cô khựng lại, cô yêu chứ.
"Nếu yêu thì chị cho em ba giây để quay lại đây !""1 2.."
"Không quay lại thật sao..."
Nàng miễn cưỡng đếm số cuối cùng, nhắm mắt lại, nếu cô không quay lại...thì nàng sẽ đi.
"3..."
Nàng gục đầu, nước mắt đã rơi, sao cô có thể như vậy...
"Tình yêu của em chỉ đáng giá ba giây thôi sao?" Lisa từ từ bước đến hỏi.
Hai tay kéo mặt nàng lên, để tầm nhìn của nàng cân đối với mình.
"Xin lỗi vì không nói lời này sớm hơn...nhưng em hãy biết rằng...chị yêu em, yêu-"
Lisa dùng nụ hôn này để chặn lấy lời tỏ tình của Chaeyoung, nàng thì bất ngờ nhưng vẫn đáp lại, buông ô dù đang cầm trên tay, choàng cổ Lisa, nước mắt chảy xuống môi, vị mằn mặn, nhưng chứa tình yêu của cả hai...
.
.
.
"A~Lisa...từ từ thôi ứm~"