"Bác sĩ Park ! Tối nay cô rảnh không ?"
"Có chuyện gì vậy ?"
"À chúng tôi định đi nhậu ăn mừng bác sĩ thực tập Manoban ! Cô đi không ?"
Chaeyoung khẽ ngước nhìn cô, vẫn bộ dạng đó, lạnh lùng đến lạ.
"À ừ đi !"
"Được !"
Nói rồi, bước lên phòng, ngã lưng vào chiếc ghế xoay, suy nghĩ về cô.
Sáng giờ hai người như cạch mặt nhau vậy, không ai quan tâm đến ai, cứ im lặng như vậy mà làm việc.
Cốc cốc cốc.
"Vào đi !"
Bước chân quen thuộc bước vào, để tập tài liệu trên bàn nàng.
"Bác sĩ Park, đây là sơ yếu lý lịch của thực tập sinh mới ! Mời cô xem !"
Giọng này là của Lisa mà...
"Lisa..."
Nàng nhìn chằm chằm vào cô, còn Lisa vẫn giữ ánh mắt vô tâm đó mà nhìn nàng.
"Bác sĩ Park ! Cô xem xong rồi trả lời cho Y tá Lee ! Tôi đi đây !"
Quảnh mặt bước đi, nhưng khựng lại một bước vì lời nói của nàng.
"Hiện tại tôi không muốn đảm nhận chỉ dạy cho ai cả ! Mong bác sĩ thực tập Manoban nhắn lại với Y tá Lee giúp !"
"Ừm..."
Sau khi Lisa rời đi, nàng mới thực sự buồn lòng, tại sao cô có thể lạnh lùng như vậy ??
Lúc nhìn xuống bàn lại thấy trên tập tài liệu có một chai thuốc giảm đau trị thâm.
Là cô đưa sao...
Hồi nãy, khi nói chuyện với Bác sĩ Hwang, Lisa đã vô tình để ý thấy vết đứt tay của Chaeyoung, nhưng lại không nói ra, cứ âm thầm đưa thuốc vậy thôi...
"Lisa đáng ghét !"
-------------------------
"Mọi người, cùng cụng ly chúc mừng bác sĩ thực tập Manoban nào !""Cảm ơn mọi người !"
Khoa tim mạch cùng nhau nhậu một bữa tưng bừng ở trong quán nhậu.
Lisa nhìn những người này mà mệt mỏi...
Cô ngồi uống một mình, hết ly này đến ly khác, cứ như vậy mà ngấm dần.
Cứ uống mà không biết bên kia đang có người nhìn cô, là Chaeyoung, nàng để ý từng hành động của Lisa.
.
.
.
Đến khuya, mọi người mới chịu ngưng lại, nhiều người đòi tăng hai, nhưng cả cô và nàng đều đã mệt nên đã từ chối.Chaeyoung nhìn thấy Lisa cứ uống mãi như vậy, đợi đến khi cô gục xuống bàn thì mới qua đó, lay người.
"Lisa...đi về thôi !"
"Hưm...Chaeyoung..."
"Tôi đây ! Về nhà rồi hãy ngủ nhé !"
Dìu cô dậy, để vào xe, thắt dây an toàn.
"Hưm..Chaeyoung..."
Trên đường về, cô liên tục gọi tên nàng...
Vì không biết nhà cô ở đâu, đành phải về nhà nàng vậy.