chap 10

700 53 0
                                    

Hai cậu bạn chìm sâu vào game đến nỗi không để ý tới giờ giấc
"Nè Shouyou, 11 giờ rồi đó cậu không tính đi ngủ hả?"
"Khôngg, tớ muốn chơi tiếp"
"Thức khuya không tốt đâu, cậu nên đi ngủ ngay bây giờ!! "
"Ưmm,không chịu, tớ muốn chơi tiếp với Kenma cơ~~"
Nghe được lời này mặt anh có chút ửng đỏ nhưng vẫn nhất quyết không mềm lòng
"Shouyou không ngủ thì sau này tớ sẽ không chơi game với cậu nữa đâu. Ngoan đi ngủ đi "
Nghe Kenma nói sẽ không chơi với cậu nữa thì cậu liền có chút sợ hãi
"Tớ đi ngủ liền đây!!!! Cậu ngủ ngon nhé"
"Ngủ ngon"
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với cậu bạn Kenma thì cậu cất chiếc máy chơi game sang một bên rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau cậu thức dậy với tinh thần đầy năng động vì háo hức gặp những bạn học mới ở trường Inarizaki . Cậu vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà ăn sáng, vừa ăn cậu vừa lân la vài giai điệu vui tươi yêu đời , thấy vậy người mẹ cũng cười vì một phần cậu quá đỗi đáng yêu, một phần nữa là vì nghĩ cậu đã quên hết những chuyện buồn mà những người ở Karasuno gây ra, những lời nói như đâm xuyên vào tim cậu.
"Ăn xong rồi thì lên thay đồ đi thôi con"
"Vâng con xong ngay"
"Ni-chan em cũng muốn đi, cho em theo với" Natsu lại dùng đôi mắt cún con long lanh đó khiến cậu không thể nào mà từ chối được đành phải cho Natsu theo cùng . Cậu lại một lần nữa tạm biệt Miyagi và những người bạn cũ, cậu chưa nói cho ai biết mình sẽ đi đâu nên họ cũng sẽ chả biết được tung tích của cậu.
Tua đến khúc tới Hyogo nhé~~~~

Sau khi tới cậu và mẹ trên tay đang ẳm cô em gái Natsu bước vào phòng hiệu trưởng làm thủ tục nhập học. Cậu nghe họ nói chuyện mà không hiểu được gì cả liền tỏ ra chán nản, càng nhìn mấy cái giấy giờ khiến cậu cảm thấy thật nhạt nhẽo mà thở dài. Cậu bỗng nhớ ra lí do mình đến Inarizaki là để tham gia đội bóng chuyền nên cậu xin thầy hiệu trưởng đi tham quan một chút mục đích là xem phòng thể chất của trường. Cậu đứng ở ngoài thì thấy họ đang tập bóng nên chỉ dám xem chứ không dám vào chào hỏi sợ làm phiền mọi người. Đang xem cuốn thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu giật mình nhìn cánh tay rồi quay ra sau nhìn chủ nhân của bàn tay đó
"Huh? Học sinh cấp hai làm gì ở đây?" giọng nói này không ai khác chính là đội trưởng Shinsuke Kita
"Học sinh cấp hai?...Cấp hai??? Anh nói ai là học sinh cấp hai cơ, em hiện giờ học năm hai cao trung rồi đấy nhé" nghe tới chữ cấp hai mà cậu đã tức giận phình má, chu môi. Cậu ghét nhất ai nói mình là học sinh cấp hai"rõ ràng là mình đâu có giống học sinh cấp hai đâu mà ai cũng nói vậy nhỉ" cậu thì thầm
Kita ở kế bên nhìn biểu cảm của cậu có chút buồn cười "ể cũng dễ thương đấy chứ~~, muốn bóp hai cái má bánh bao đó ghê" nghĩ là làm, anh lấy tay bóp nắn hai cái má bánh bao của cậu làm nó đỏ bừng lên
"Đ...đau"
Nhận thức được mình vừa làm gì, anh buông má cậu ra rồi nhìn chúng đỏ lên mà cảm thấy có lỗi nhưng vẫn thấy dễ thương:> "xin lỗi em"
"Dạ không sao ạ"
"Em có phải là thành viên của..." chưa kịp hỏi xong thì có một giọng nói từ xa xa vang lên làm cả hai giật mình, giọng nói đó là của Suna"hei Kita-san , anh đang nói chuyện với ai thế" họ dần dần tiến về phía anh thì thấy một bóng hình nhỏ bé có chút quen thuộc. Nhìn thấy mọi người đang tiến tới gần cậu có hơi bối rối "em xin lỗi em xin phép về trước ạ" nói rồi cậu chạy thật nhanh về phòng hiệu trưởng
"Cậu nhóc đó là ai vậy Kita?" Aran thắc mắc hỏi anh
"Oi nhóc ấy chạy nhanh thật đấy!!" Omimi cũng tham gia nói
"Mái tóc cam đó..." Atsumu thầm nghĩ
Về phía cậu lúc quay về thì đã hoàn thành hết tất cả thủ tục nhập học, mai có thể bắt đầu đi học được rồi. Cậu vui mừng mà nhảy lên
"Này còn chỗ ở của con? Con tính ở đâu?" bà Hinata nhớ ra liền hỏi
"À chuyện đó mẹ không cần phải lo, chị Lie có một căn nhà ở đây nhưng chị ấy đã không ở nữa nên cho con ở nhờ, con bảo cho ở không thì ngại lắm nên chị chứ nhận tiền thuê nhà đi, năn nỉ một hồi chị ấy mới chịu đồng ts đó"
"Um vậy thì mẹ yên tâm rồi"
Nói rồi cậu dẫn mẹ và em gái tới địa chỉ căn nhà mà Lie đã đưa. Cậu phải há hốc mồm khi nhìn thấy căn nhà, căn nhà được thiết kế theo kiểu truyền thống, nó khá rộng chắc 5-6 người ở mới hết "mình không nghĩ là nó sẽ lớn như thế này!! Quá sức tưởng tượng rồi"
"Căn nhà này lớn thật đấy! Một mình con ở đây có ổn không Shouyou?" bà vừa nói vừa ngỡ ngàng trước căn nhà.
"H..hah chắc sẽ ổn thôi, mẹ đừng lo. Vào nhà con chơi chút nhé, tối rồi hẵng về, con muốn có thêm thời gian ở cùng mọi người...

[AllHina] Tin TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ