Buổi chiều cậu dọn cơm ra bàn cho mọi người dùng, riêng cậu bế con ra bếp cho con uống sữa và bản thân ăn một chút thức ăn lót dạ. Lúc dọn cơm cậu bị ông trưởng lão lườm một cái, ông vẫn còn tức việc bị tè vào áo. Sau bữa ăn khách cũng về hết, cậu vẫn treo bé sau lưng để rửa chén.
"Để anh giữ con cho." – Taehyung đi vào bếp tháo dây khỏi eo và ngực cậu để bế lên qua tay mình – "Em đừng làm quá sức, vết mổ vẫn chưa lành hẳn đâu."
"Dạ." – Cậu quay lại mỉm cười với anh – "Con ăn no giờ buồn ngủ rồi." – Cậu nhìn em bé đã thở đều trên tay anh.
"Lúc nãy có xảy ra chuyện gì vậy?" – Một tay anh ôm con, một tay ôm quanh eo cậu.
"Dạ đâu có gì." – Nụ cười tắt ngấm trên khuôn mặt cậu, quay lưng với anh cậu rửa cho xong đống chén đĩa.
"Có thật là không có gì không? Không có gì sao mắt em sưng thế này? Bác nói nặng lời với em à?" – Anh xoa nhẹ bụng cậu, ốm quá rồi! Từ khi sanh đến giờ cậu ốm xuống hẳn.
"Dạ đâu có." – Cậu vẫn rửa chén không dám nhìn anh.
"Trên thành phố anh nhờ người đổi nhà rồi." – Cậu quay lại nhìn anh.
"Dạ? Sao lại đổi vậy anh?"
"Giờ mình có con rồi, anh muốn em ở thoải mái hơn, con cũng cần có phòng riêng chứ." – Anh hôn lên má cậu, Jungkook nhìn quanh sợ ai thấy.
"Con còn nhỏ mà, ngủ chung với mình là được rồi. Đổi nhà tốn nhiều tiền lắm."
"Em bé lớn rất nhanh! Con cứ ngủ chung với chúng ta hoài, khi anh muốn thương em thì làm thế nào?" – Anh hôn lên sau gáy cậu làm cậu nhột rút cổ lại.
Đêm đến anh vuốt nhẹ trán em bé, hôn chúc bé ngủ ngon, bé ngủ ngoan trong cái nôi. Anh nằm cạnh cậu, ôm trọn trong vòng tay mình.
"Jungkook! Cám ơn em đã sinh cho anh Junghyung." – Giọng anh thì thầm trong đêm thật ấm áp.
"Dạ..." – Cậu lại buồn. Nếu là con trai thì tốt hơn phải không?
"Công việc ở nhà lớn xong cả rồi nên từ ngày mai mấy bác không còn ghé nhà nữa. Anh cũng không còn bận rộn nữa, anh sẽ chăm sóc con và em." – Anh hôn lên chóp mũi rồi môi, cứ hôn nhè nhẹ lên cả khuôn mặt cậu
"Anh thương con và em. Anh không quan trọng con trai hay con gái." – Anh thì thầm vào tai cậu – "Rồi chúng ta sẽ có con trai cho các bác mừng. Nhưng anh vẫn thương con gái hơn." – Cậu đẩy nhẹ ngực anh ra nhìn vào mắt anh.
Taehyung khẽ cười – "Vì con gái giống em nên anh rất thương. Sau này con trai giống anh em cũng phải thương đấy!" – Anh hôn lên đôi mắt sưng kia, nước mắt ở đâu mà cứ chảy mãi thế này. Anh chỉ nói như vậy mà cậu đã khóc rồi, những chất chứa nặng trĩu trong lòng đều tan biến theo hơi ấm của anh.
"Ô...ông...xã...cám ơn...anh..." – Cậu ôm chặt lấy anh khóc thút thít như đứa trẻ.
"Anh thương em và con. Ai nói gì cũng được, anh không muốn thấy em khóc... anh cũng không muốn thấy em buồn. Anh biết em chịu thiệt thòi rất nhiều, anh xin lỗi. Anh chỉ lần đầu biết thương yêu ai đó, là lần đầu làm cha. Mọi thứ còn quá xa lạ với anh nhưng anh hứa sẽ cố gắng làm người chồng tốt, làm người cha tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Ngốc
FanfictionTừ nhỏ đã vậy, cậu luôn lạc lõng trong thế giới to lớn của anh. Cậu luôn nhỏ bé yếu kém so với những người tài giỏi mạnh mẽ bên cạnh anh. Cậu... chỉ là một con người bình thường đến mức vô dụng... Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả. Tác giả gốc:...