Chap 23

17.9K 646 4
                                    

Cậu suy nghĩ suốt bốn tuần nên nói làm sao với Taehyung đây? Bụng hôm nay đã tròn ra rồi có muốn giấu cũng không được lâu. Taehyung thật sự bận học bận lo cho cậu và con, nếu biết cậu có thai anh sẽ càng thêm áp lực nữa. Hay là cậu cùng con về thôn? Như vậy anh sẽ an tâm học tập hơn.

"Appa... appa..." – Bé Junghyung ngồi trên vai Taehyung, tay nắm tóc giật giật gọi.

"Hửm? Gì vậy con?" – Anh ngước mắt nhìn lên con cưng của mình.

Lúc trước anh không nghĩ mình sẽ lại thương con đến như vậy. Anh là người sống gia trưởng thường không bộc lộ những cảm xúc hay suy nghĩ ra ngoài. Nhưng có lẽ chính Jeon Jungkook ngốc nghếch kia đã thay đổi con người anh. Và đến khi anh thấy con mình chào đời anh không cần biết gì nữa, anh phải yêu thương công chúa của anh, yêu quý gia đình của mình. Lập trường gì đó, lề lối gì đó đã không còn giữ nổi bởi một tiếng 'ông xã', 'appa'.

"Chắc con khát nước đó. Anh bế con xuống đi." – Jungkook lấy bình nước dành cho bé ra khỏi túi. Taehyung nắm tay cậu ngồi vào cái ghế đá gần bờ hồ rồi bế con xuống ngồi trên đùi mình để cho bé uống nước.

Hôm nay chủ nhật, anh đưa cả nhà đi sở thú. Bé vui lắm chỉ con này con kia, nghe tiếng sư tử gầm thì lại khóc lóc không chịu. Thật là đáng yêu quá!

"Jungkook!" – Anh gọi cậu. Sắc mặt cậu bần thần nhìn không yên ổn, hôm nay đi chơi cũng không nói lời nào.

"Dạ?"

"Em mệt à?"

"Dạ đâu có. Em lo cho con." – Cậu cười nhẹ lấy khăn giấy ướt lau mặt cho bé. – "Ông xã!" – Cậu gọi anh.

"Uhm." – Anh khoác vai cậu kéo lại ngồi gần, cả nhà cùng nhìn bờ hồ rộng lớn. Mùi hương của hoa sen cứ phảng phất trong gió, cái nắng nhè nhẹ trải vàng các tán lá, cành cây.

"Em... em và con về thôn nha."

"Tại sao?" – Anh quay sang nhìn cậu, đứa bé khẽ giật mình. Anh vội vuốt nhẹ con xin lỗi vì lớn tiếng. Anh điều chỉnh giọng lại – "Sao vậy em? Mẹ gọi nói gì hả?"

"Dạ không!" – Cậu vội lắc đầu – "Tại em thấy anh cực quá. Em và con..."

"Em đừng nghĩ mấy chuyện đó. Anh làm sao yên tâm để em và con về, nếu em nhớ nhà anh xin nghỉ một tuần đưa em về thăm nha."

"Dạ thôi..." – Cậu cúi mặt xuống buồn bã.

"Appa... appa...voi...voi..." – Bé kéo áo anh vòi vĩnh đi chơi.

"Được rồi công chúa." – Anh cười bế con một bên tay, tay còn lại nắm tay cậu đi về phía chuồng voi.

Đi vài bước cậu thấy chóng mặt ngã vào vai anh, mắt cũng không thể nào mở nổi chỉ nghe tiếng con khóc và tiếng anh gọi. Từ từ mọi thứ cũng chìm hẳn vào bóng tối.





...





|Bệnh Viện|

"Oa... papa... papa... oa... oa..." – Bé thấy Jungkook bị người ta đưa đi liền khóc inh ỏi không nín mặc cho anh dỗ cỡ nào.

"Papa không sao đâu con. Junggie ngoan, chút nữa appa đưa con đi gặp papa. Junggie ngoan nín đi con." – Cậu bị ngất, con lại khóc anh cuống cả lên không biết phải làm sao đây.

|| Vkook / Chuyển Ver || NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ