Tối đó trong phòng ngủ của họ.
"Ông xã! Mai anh mặc cái nào để em ủi cho." – Cậu đưa ra mấy cái áo sáng nay Kangho đã tặng.
"Cái nào cũng được."
Jungkook gật gù tự chọn ra một cái để ủi trước, Taehyung có thân hình rất đẹp nên anh mặc gì cũng đẹp. Ủi bộ đồ tươm tất cho anh và treo vào tủ, cậu lấy cái áo thun mà Kangho đã tặng cậu xếp cẩn thận bỏ tủ cất kỹ.
"Sao em không mặc nó?" – Taehyung lấy làm lạ hỏi.
"Dạ nó mua ở Seoul nên chắc mắc lắm. Em chỉ ngắm thôi, mặc phí lắm!" – Cậu cười phủi phủi cái áo rồi đóng tủ vào, anh chỉ lắc đầu ngồi trên giường đọc tờ giấy gì đó.
"Khuya rồi anh còn xem sổ đất hả? Anh đói không? Em nấu mì cho anh nha?" – Cậu đi đến gần anh.
"Thôi khỏi, tôi đọc thư của Jimin thôi." – Anh cho lá thư vào bao thư rồi để vào cái tủ trên đầu giường rồi chui vào mền ngủ.
Jungkook lẳng lặng đi tắt đèn cho anh ngủ, cậu kéo mền đắp cho anh rồi xếp lại chồng sách trên bàn lúc nãy anh đã đọc. Nghe tiếng thở anh đều đều cậu lén lấy lá thư trong tủ ra xem. Không phải cậu không tôn trọng hay nghi ngờ anh, cậu chỉ muốn biết một điều, anh còn yêu Jimin không? Không còn cũng được, còn cũng không sao. Vì cậu mãi là mờ nhạt trong mắt anh nên cậu không có giận gì khi anh qua lại thư từ cùng người khác.
Lá thư được viết bằng một nửa tiếng anh khúc trên và nửa tiếng hàn khúc dưới. Cậu không biết tiếng anh vì điểm cậu chỉ vừa đủ lên lớp nên để đọc một lá thư tiếng anh là rất khó. Cậu mang thư vào nhà tắm để mở đèn đọc, nội dung hơi khó hiểu vì chắc những chuyện quan trọng đều viết tiếng anh. Cậu xếp thư lại ngay ngắn bỏ vào bao thư và cất vào tủ cho anh.
Hôm nay cậu biết được hai điều rất quan trọng. Anh biết cậu là người bạn tiểu học và anh vẫn liên lạc cùng Jimin.
...
Sáng nay Taehyung mới đi cắt tóc về, rất đẹp trai! Mái tóc cắt cao gọn gàng làm vẻ nam tính vốn có càng mạnh mẽ hơn. Mỉm cười nhìn ông xã mình rất điển trai, lòng có chút ấm áp riêng.
Ba mẹ chồng đi vắng nên công việc giảm xuống hẳn, cậu chỉ tập trung lo cho Taehyung và nhà cửa. Trưa trưa đi chợ cậu có ghé về nhà thăm gia đình mình, cậu nói mình hạnh phúc và được Taehyung cưng chiều lắm nên không cần phải lo cho cậu.
Cha mẹ cậu chỉ cười buồn vuốt đầu con trai mình, làm dâu nhà người ta mà nói được cưng chiều ai mà tin. Miệng cậu cười nhưng đôi mắt thì không, nó mang vẻ đượm buồn mà chưa bao giờ có. Dù lúc trước hay bị Taehyung lờ đi nhưng những cảm xúc đó không đau nhiều như bây giờ. Cả thể xác lẫn tâm hồn đều đau, cậu cũng không biết cứ tiếp tục mãi thế này rồi sẽ ra sao nữa.
"Ông xã ơi!" – Cậu vui vẻ mang hộp kim chi lớn do mẹ mình làm, Taehyung thích ăn kim chi khi dùng cơm. Cậu mang cả hộp lớn về để anh dùng từ từ. Đôi môi vẽ nụ cười tắt ngấm khi nhìn thấy người con trai xinh đẹp quen thuộc.
"Cậu ấy là Jungkook à?" – Người đó quay qua chào cậu – "Cậu Jungkook ssi!"
"Ơ... chào anh Jimin." – Cậu cúi đầu chào lễ phép với đàn anh cùng trường – "Anh gọi em là Jungkook được rồi ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Ngốc
FanfictionTừ nhỏ đã vậy, cậu luôn lạc lõng trong thế giới to lớn của anh. Cậu luôn nhỏ bé yếu kém so với những người tài giỏi mạnh mẽ bên cạnh anh. Cậu... chỉ là một con người bình thường đến mức vô dụng... Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả. Tác giả gốc:...