109. Ấm áp

1.3K 66 0
                                    

Cô gái trước mặt da dẻ trắng nõn, phần đầu vai hơi lộ ra, phần vải ren khiến phần xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện. Mặc dù kiểu váy xòe nhưng vẫn không che dấu được đường nét thân hình xinh đẹp của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, có vẻ hơi khó hiểu.

Thấy Tạ Duyên chỉ nhìn chằm chằm mình mà không nói gì, Tô San cẩn thận bước qua, mắt chớp chớp với vẻ tò mò:

"Xấu sao?"

"Uhm.... theo ý tưởng thiết kế ban đầu của tôi mà nói, đáng lẽ là phải bỏ phần tay áo đi, như vậy sẽ khiến cho bờ vai của cô trông hoàn mỹ hơn. Lúc đó đeo thêm một chiếc vòng cổ nữa sẽ làm xương quai xanh trông rất gợi cảm. Có điều... tùy vào ý của hai người thôi."

An Lệ nhún nhún vai, ánh mắt nhìn qua nhìn lại cả hai con người đứng trước mặt mình. Còn Diêu Nhân đứng gần đó thì cũng đi tới, nhìn Tô San một lượt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thưởng thức.

"Người ta luôn nói, phụ nữ lúc mặc váy cưới là lúc đẹp nhất. Có điều chị cũng cảm thấy không nên có phần tay áo này. Đương nhiên, chỉ cần em mặc vào cảm thấy thoải mái là được."

Tô San nghe vậy cũng cúi đầu nhìn phần tay áo, cô cũng biết là phần tay áo sẽ hơi bó buộc. Nhưng nếu có phần tay áo này cô sẽ cảm thấy tự nhiên hơn, không lo lắng bị lộ ra quá nhiều. Dù sao áo cưới của mình thì mình mặc thoải mái là được rồi.

"Như vậy rất đẹp, không cần sửa nữa."

Tạ Duyên bỗng nhiên lên tiếng, mi mắt hơi cụp xuống, tới trước mặt Tô San, nhìn chằm chằm cô với ánh mắt sáng quắc.

"Em mau đi thay ra đi."

Tô San nghiêng đầu, đối diện cặp mắt đen nhánh của hắn, không nhịn được lại cúi đầu nhìn áo cưới trên người mình.

"Vì sao anh lại nói với vẻ miễn cưỡng như vậy?"

Miệng nói đẹp mà không có lấy một cái mỉm cười nào, hơn nữa thoạt nhìn còn có vẻ hơi tức giận.

"Đẹp rồi, đẹp rồi, cặp mắt của Tạ Duyên sắp dán lên người của em luôn rồi."

Diêu Nhân không nhịn được lại khẽ cười, trong lòng cảm thán, kiểu con gái trẻ tuổi, xinh đẹp, tính tình lại tốt như Tô San đúng là nên được người ta cưng chiều, bao bọc.

Tô San nghe Diêu Nhân nói, lại quét mắt nhìn qua Tạ Duyên, thấy hắn vẫn còn đang nhìn nhìn mình, lập tức đỏ mặt nhấc váy đi vào lại trong phòng thử đồ. Chiếc váy cưới này ít nhất phải nặng bốn năm cân, còn có rất nhiều tầng vải. Mặc dù đẹp nhưng mặc vào, cởi ra rất phiền phức. Đến lúc Tô San thay đồ lại đi ra thì An Lệ và Tạ Duyên lại đang nói chuyện gì đó với nhau. Sau khi cô đi tới thì nghe An Lệ cười nói:

"Áo cưới chúng tôi sẽ cho người chuyển qua nhà anh trước, còn khăn đội đầu thì sửa lại theo ý của anh, lúc đó sẽ mang qua sau nhé."

Nghe vậy, Tạ Duyên gật gật đầu, sau đó nắm tay Tô San đi ra ngoài cửa. Tô San nghe nói nhiều người thích làm khăn đội đầu thật dài, sau này nếu sinh con gái thì sẽ dùng nó để may thành váy cho con, ý là kết tinh tình yêu của hai người. Có điều cô cũng chỉ nghe nói vậy thôi, nhưng nhìn qua yêu cầu của Tạ Duyên thì có vẻ hắn cũng có ý này.

Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày - Ngã Yêu Thành Tiên (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ