Chap 6: Takemichi. Touman thành lập

1.2K 184 15
                                    

Chap này hơi OOC chút xíu nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại một năm nữa trôi đi. Seishu giờ đã 13, Ken thì cũng 12 rồi. Em cũng rất thân với anh em nhà Sano. Mikey sẽ luôn mách lẻo em về một tật xấu nào đó của Ken nếu cậu không mua Taiyaki cho nó. Seishu chỉ biết cười trừ mà thôi, trẻ con mà.

Shinichirou đã giải nghệ và mở quán sửa Motor, còn em không biết vì ma xui quỷ khiến gì mà vẫn vào Hắc Long. Bây giờ là đời thứ 8, đời của Izana. Seishu cũng vô tình biết được (hoặc là em đã từng biets nhưng lại quên), Izana là anh trai của Emma – cô út nhà Sano.

Em cứ đi lang thang trên đường. Hôm nay Ken đi chơi với lũ bạn của cậu. Lũ bạn ấy chính là nhóm người sáng lập Touman, đương nhiên rồi nhỉ. Chợt Seishu thấy một nhóm người, trông có vẻ là năm ba sơ trung, đang hội đồng một cạu nhóc tiểu học. Em liền lao tới đánh cho lũ đó khoog trượt phát nào, Seishu ghét nhất la bọn cậy đông hiếp yếu.

Lũ đấy bị ăn đánh, lật đạt chạy đi, còn bảo em là chũng sẽ còn đến trả thù. Seishu nào quan tâm đến tụi nó, chỉ lại gần hỏi hon đứa trẻ kia

"Em tên gì ? Em vẫn ổn chứ ?"

"Em là Hanagaki Takemichi! Em vẫn ổn mà." – Đứa nhóc ấy cười toe toét, con ngươi xanh lam ánh lên cả một bầu trời dù khuôn mặt bầm dập vì ăn đấm.

Seishu đồng tử giãn nở hết mức. Hanagaki Takemichi ? Em không nghe nhầm ấy chứ ? Rồi em lại nở một nụ cười, chỉ có Hanagaki ấy mới nở nụ cười sau mỗi lần bị đánh, không bao giờ bỏ cuộc.

"Takemichi à ? Em rất mạnh đấy ! Nhưng anh nghĩ em nên đi học võ. Em sẽ mạnh hơn rất nhiều đấy." – Seishu cười, kéo nhóc ấy dậy – "Anh tên Inui Seishu. Để anh đưa em về."

Hóa ra nhà của Takemichi cũng không quá xa chỗ của em và Ken. Seishu xoa nhẹ mái đầu đen của nhóc ấy, tạm biệt rồi đi về. Hội Izana vào trại cải tạo rồi. Bây giờ Hắc Long đang ở dưới quyền của Madarame Shion. Cũng nhiều người muốn tôn em lên làm Tổng Trưởng, nhưng em từ chối. Khoảng hai năm nữa, lúc đấy em sẽ đi tìm Taiju sau.

Mải nghĩ ngời gì đó mà em đã va vào một cậu nhóc. Nhóc này có mái tóc đen, vết sẹo trên mặt và một bên mắt bị mù.

"Xin lỗi. Em ổn chứ ?"

"Không sao đâu ạ." – Cậu nhóc mỉm cười dịu dàng, tay của cậu cầm một phong thư – "cũng tại em không chú ý mà. Em tên Kakuchou Hitto, còn anh ?"

"Inui Seishu."

"A. Anh là người mang guốc thường đi cạnh Izana đây mà."- Kakuchou reo lên làm Seishu có chút bất ngờ.

Sau một hồi trò chuyện thì mới biết, Kakuchou là người thân nhất với Izana (chắc vậy) mà Seishu biết đến bây giờ. Lí do tại sao mà Izana vào trại làm cho em có chút, buồn cười đi. Nói đơn giản là do có nhóm người nào đó đến đánh nhau ngay đúng hôm Kakuchou bị sốt nên nhóc có bị thương rồi Izana đến và bùm , lũ đấy đo ván. Bù lại, hắn vào trại. Hôm nay Kakuchou gửi thư kể cho hắn về cuộc sống bên ngoài.

"Đó là lí do mà em ở đây hả ?"

"Vâng. Thực ra trước khi vào trại thì Izana còn bất hòa với anh Shin." – Kakuchou cúi nhẹ đầu nói. Seishu cũng khẽ gật đầu, vốn dĩ họ không có máu mủ gì với nhau mà.

"Thôi, xin lỗi vì đã giữ anh đến bây giò. Em phải đi rồi." – Nó đứng lên nở nụ cười nhẹ, tạm biệt Seishu.

Em cũng vẫy tay lại với nó, trời cũng đã ngả sắc cam. Giờ này chắc Ken cũng sắp về rồi.

Seishu ngâm mình vào bồn nước, ngẫm nghĩ một vài điều gì đó. Em tự hỏi rằng, Koko và Akane giờ ra sao rồi nhỉ ? Cậu ta chắc không còn điên cuồng kiếm tiền như trước đâu nhỉ ? Nghĩa là, thế giới không có một thiên tài kiếm tiền mang tên Kokonoi Hajime.

Hôm nay Ken thấy em vui hơn bình thường, chẳng hiểu tại sao. Xung quanh Seishu cứ như có mấy bông hoa nhỏ vậy, chẳng còn vẻ thờ ơ lạnh lùng của mọi ngày. Lại một cỗ xúc cảm ghen tị nổi lên trong lòng cậu, thứ gì có thể khiến cho Seishu vui nhỉ ?

"Bọn tao vừa mới thành lập một băng đua xe! Tên là Tokyo Manji. Gọi là Touman cũng được." – Ken nói khi đang làm nốt chỗ bài tập hè

"Nghe có vẻ vui đấy. Bang phục là Mitsuya làm à ?" – Seishu đáp lại (cho dù em đã biết)

"Ừ. Thằng đấy giỏi ghê luôn ý! Mà này Seishu, mày có muốn vào Touman không ?"

"Hả ? Nhưng tao giờ đang là người của Hắc Long mà."

"Có sao đâu. Madarame cũng đâu làm gì được mày! Thằng đấy yếu xìu mà."

"Nghe có vẻ thú vị." – Em nở một nụ cười khiến cho ai kia nóng mặt, cúi xuống mà cặm cụi làm bài tập.

Nói vui là vậy nhưng trong lòng Seishu cũng đang rất lo lắng. Ngày mà Shinichirou chết cũng rất gần rồi, nếu không làm gì đó thì anh sẽ lại chết. Theo những gì mà em biết thì cái chết của anh xảy ra là do Baji cùng Kazutora đột nhập vaò quán sửa xe của anh để trộm con CB250T tặng sinh nhật cho Mikey. Vì không biết đấy là quán của Shinichirou nên mới có cái sự tình này.

"Này Ken."

"Gì vậy ?"

"Mai đến quán của Shinichirou chứ ? Rủ cả mấy đứa bạn của mày. Bọn mày cũng phải báo cho anh ấy là bọn mày đã thành lập Touman chứ."

"Hợp lí. Để sáng mai tao gọi lũ kia."

"Ừ. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Seishu."

Và cứ thế, hai đứa trẻ chì dần vào giấc ngủ, trong vòng tay của nhau. 

[Tokyo Revengers][DraSei] Nuôi vợ từ béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ