Chương 13: Koko (tiếp)

460 63 5
                                    

 Tiếng xe cứu hỏa đang đến gần. Người dân xung quanh đứng túm năm tụm ba, khuôn mặt bối rối. Inui Ayane – mẹ của hai đửa trẻ còn đang kẹt trong nhà – khẽ rơi nước mắt. Cạnh bà là Inui Seijou, chồng của Ayane. Mặt ông điềm tĩnh, nhưng Hajime vẫn thấy nét vui sướng như điên ẩn trong đáy mắt. Gã cười nhạt, dốc cả xô nước vào người rồi nhanh chóng chạy vào ngôi nhà đang bốc lửa kia, bỏ mặc những tiễng ngăn cản của người lớn.

Chạy thẳng đến căn bếp, gã thấy ngay chị đang bất tỉnh vì ngạt khói. Hajime mừng rỡ, vội cõng chị lên mà vụt chạy ra ngoài, dường như gã đã quen đi sự hiện diện của người bạn ấu thơ còn mắc kẹt trong căn phòng nhỏ. Hajime cõng Akane ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh, nhưng

". . . c . . .còn seishu . . ." Ayane ôm lấy con gái, khi chị đã dần tỉnh. Cô bật khóc thành tiếng, nhìn lên phía tầng hai của căn nhà.

"khụ . . . mẹ ? . . . seichan đâu rồi ạ ?" Akane nhìn người mẹ đang khóc mà ôm mình vào lòng, đôi ngươi xanh trời của chị mở lớn, đáy mắt tràn ngập những tia sợ hãi.

Phải. Chị sợ đứa em trai bé bỏng của chị sẽ mất đi. Đóa hoa hồng Seishu của chị, Akane yêu em lắm.

Căn nhà bốc lửa mỗi lúc một lớn. Đội cứu hỏa cũng đã đến nơi, dường như đã sẵn sàng dể dập lửa.

"Nhìn theo tình hình của căn nhà, e là cháu nó . . ." Vị đội trưởng khẽ lắc đầu, giơ tay ra hiệu.

Từ vòi nước mắt lạnh cùng cát xối vào căn nhà bốc hỏa. Hajime ôm chị, gã lại rơi nước mắt.

Gã tự hỏi cảm giác đau đớn trong tim này là gì ? Không còn là cái cảm giác nuối tiếc cho người bạn thân, nó thật lạ, đau đớn như ăn mòn trái tim Hajime. Akane đang ở đây mà, người vốn dĩ phải đi ban đầu là em cơ mà !

Cảm xúc của con người thật khó hiểu !

Gần một tiếng sau, đám cháy cuối cùng cũng bị dập tắt. Đội trưởng đội cứu hỏa cùng một vài người khác liền xong vào ngôi nhà chỉ còn mỗi cái khung kia, với tia hy vọng có thể tìm được chút tro tàn của Seishu.

"Không tìm thấy thi thể của bé nhà, thưa chị. Có lẽ cháy đã kịp thời chạy trốn !" Ông ta nói, và cũng cúi chào Ayane để rời đi.

Inui Ayane lại ngồi thụp xuống đất ôm mặt rơi nước mắt, liên tục nói tạ ơn trời. Còn Inui Seijou đôi mắt tức thì toát ra tia bất mãn, lông mày cũng nhíu chặt lại. Hajime nếu bây giờ mà là Hajime của Phạm Thiên thì có lẽ là đầu ông ta đã bay lâu rồi. Nhưng không, giờ gã là Kokonoi Hajime nhỏ xíu – người vừa mới mất đi bạn thơ ấu.

Có đúng là 'bạn thơ ấu' không ? Hay là một cái gì khác ? Hajime tự hỏi chính mình. Kiếp trước, gã không chỉ hôn Seishu ở thư viện hôm đó.

Hajime đã sớm biết, tình cảm mà hắn dành cho Akane đã sớm đổi thay. Không còn dạt dào nhớ thương, không còn nhớ nhung đêm ngày, không còn thình thịch nhịp tim, . . . Mà nó chỉ còn là chút ửng hồng nơi gò má, cùng cái tình cảm quý mến dành cho một người chị.

Phải. Gã đã sớm biết. Thứ làm thổn thức con tim hắn không còn là Bách Hợp thanh khiết. Nơi này giờ chỉ thổn thức, nhớ nhung bóng hình đóa Hồng kiêu sa mà quyết liệt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 25, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tokyo Revengers][DraSei] Nuôi vợ từ béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ