Chap 2 : Mày là của tao cơ mà!

1.1K 156 5
                                    

Seishu đã ở đây được một năm rồi. Em cũng hoạt bát hơn, không còn trầm tính như lúc trước nữa. Em có nụ cười rất đẹp, khi em cười Ken như lỡ một nhịp đi vậy. Có một điều mà Ken không thể hiểu nổi ở Seishu, đó là sở thích kì lạ của em. Seishu rất thích đi giày cao gót. Chính là đôi giày gót ngọn đáng sợ của mấy bà chị ấy. Không chỉ có thế đâu, Seishu đi giày cao gót nhưng đánh đấm vẫn rất tự nhiên. Có lần Ken còn thấy em đi đôi cao gót mà đạp sạch lũ cấp 2 cơ mà. Có lần cậu cũng hỏi em, sao thích đi cao gót vậy, em trả lời "Không biết nữa". Một câu trả lời không có nghĩa, từ ấy Ken cũng không hỏi nữa. Và còn điều khiến cho Ken bị shock hơn nữa. Nhìn Seishu lùn lùn nhỏ nhỏ như vậy mà hơn cậu những một tuổi. Hôm đi nhập học cùng mama, cứ ngỡ sẽ được học cùng nhau cơ, nào ngờ người ta học lớp trên còn cậu học lớp dưới. Ken thiếu điều tính ăn vạ ngay đó, nhưng lại bị mama cốc đầu một cái rõ đau, đành ngậm ngùi đi về.

Ken mải suy nghĩ nên không để ý đến Seishu đang đứng ở cửa. Em cất giọng gọi tên nhóc đang vu vơ ngẩn ngơ kia:

- Ken, mấy chị gọi mày kìa.

- Lại nữa à ~

- Nhanh lên đi không mấy bả lại la om sòm giờ.

Bé Ken thừa biết mấy bà chị gọi mình ra làm gì, đi làm việc không công chứ còn gì nữa.

- Ken ới, đi mua đồ cho chị

- Nhóc Ken mang cho chị ly nước đi

Cậu đen mặt, rõ ràng Seishu ở cạnh đây mà không sai, cứ sai một mình cậu không à. Có một sự bất công không hề nhẹ ở đây !!!!

- Sei – chan ra đây chị buộc tóc cho nà ~

- Bé Sei ơi, chị có mua giày mới nè

- Bé ơi ra cho chị ôm cái nà ~

Gọi bé một cách ngọt ngào ghê luôn. Ken cắn răng đi làm culi cho mấy bả, còn Seishu nghiễm nhiên thành búp bê cho mấy chị. Em có một mái tóc mềm mượt mang màu nắng nên mấy chị rất thích buộc tóc cho em. Mái tóc của em vốn dĩ là rất ngắn thôi nhưng Ken bắt em phải nuôi dài nó. Seishu không quan tâm đến chuyện tóc tai cho lắm, nên cứ kệ cho nó dài. Làn da của Seishu rất mịn và trắng, khuôn mặt em cũng rất đẹp nữa, cho dù em có một vết sẹo trên mặt. Ken quay lại sau khi đi làm hết đống việc mà mấy bà chị giao cho, nhìn Seishu vẫn đang làm búp bê cho mấy bả nãy giờ, lòng cậu bỗng sinh ra cái cảm giác ghen tị. Rõ ràng cậu là người tìm thấy Seishu, Seishu là của cậu cơ mà. Càng nghĩ càng thấy tức, Ken thẳng tay kéo Seishu ra ôm chặt, nói với mấy bà chị:

- Seishu là do tôi tìm thấy nên cậu ấy là của tôi !!

Mama đứng ở chỗ cánh cửa, mặt tươi cười cầm cái máy quay quay lại cảnh vừa nãy, sau này có trò vui để trêu nhóc Ken rồi. Ken cũng vừa nhận ra mình vừa nói gì, hai má đỏ bừng kéo Seishu đi, bảo là đi mua đồ ăn tối. Đi ra khỏi con hẻm rồi đi qua một bãi đất trống là đến cửa hàng. Cậu dừng chân trước cửa hàng, hai má vẫn chưa hết đỏ. Em nhìn thấy thế thì phì cười, véo véo cái má của Ken:

- Nói tao nghe coi, sao tao lại là của mày ?

- Tao tìm thấy mày, mày nợ tao một mạng nên mày là của tao! – Ken vươn tay véo lại má của Seishu, mềm mềm như cục Mochi ý. Em nhìn Ken, quả là trẻ con mà. Hai đứa nhanh chóng mua đồ theo danh sách mà mama đưa. Đến lúc gói đồ và thanh toán thì Seishu chợt giật mình, hai bọc đồ to như vậy thì làm sao mà hai đứa trẻ con xách được chứ. Nhưng có vẻ em đã lo hơi quá rồi. Ken nhẹ nhàng xách hai túi đồ lên, kêu em đi nhanh lên. Seishu chợt nhớ đến một kí ức nhỏ ở kiếp trước, một mình Ken đã đánh bay 100 thành viên được huấn luyện chẳng khác gì đặc công của Hắc Long, rõ ràng là sức mạnh của quái vật. Nghĩ đến đây Seishu liền mỉm cười, đưa cho Ken túi đồ mình đang cầm, vui vẻ mà tận hưởng khuôn mặt nhăn nhó của cậu. Hai đứa cứ thế mà về nhà, mà không biết có một thứ đáng sợ đang đợi chờ.

- Hai đứa bây lội sang châu Mĩ mua đồ hay gì mà lâu thế ??! – Và đứng trước cửa nhà là mama đang cầm con dao với cơn tức giận. Thương thì thương chứ nhưng hai nhóc này đi mua đồ lề mề quá đi, chắc lại mải trêu nhau rồi mới mua đồ chứ gì. Em và cậu nhìn nhau, không hẹn mà nhanh chóng kéo nhau lên phòng. Ken lại véo má em, nói:

- Vì mày là của tao nên đừng có ở cùng mấy bà kia nữa!

- Rồi rồi, tao là của một mình mày. – Seishu phì cười trước sự trẻ con của Ken, thế mà sau này một mình nó chấp 100 đứa đấy.

Seishu kéo Ken vào phòng tắm, đây cũng không phải lần đầu hai đứa tắm chung. Em rất thích tắm chung với Ken không hiểu vì sao, có lẽ là do cơ thể của cậu lớn hơn em nhiều, dựa vào rất thoải mái. Dây dưa 20 phút trong nhà tắm với nhau thì em và cậu mới đi xuống ăn cơm. Đồ ăn nơi đây dù không được phong phú cho lắm nhưng lại rất nhiều. Cơm luôn đầy một nồi lớn cùng vài đĩa rau và thịt. Ken xới cho Seishu một bát đầy, rôi còn gắp một đống thức ăn cho em. Seishu cảm thấy việc được cham sóc này rất dễ chịu, nhưng không phải hơi nhiều rồi sao.

- Ken, thế là đủ rồi. Mày cũng nên ăn đi

- Nhìn mày gầy nhom như que củi ý, ăn nhiều vào. - Ken trả lời, còn tay không ngừng gắp đồ ăn cho em. Seishu cũng không để ý nữa, chỉ chăm chú vào ăn. Nhưng em không để ý không có nghĩa là các chị không để ý. Mấy chị cười cười, mở miệng trêu chọc bé Ken:

- Bé Ken, gắp cho chị với.

- Ken chỉ biết gắp cho Sei – chan thôi ~

- Ái chà ~ Bé Ken quan tâm đế vợ ghê ta ~ - Câu nói này là từ Aya, chị gái lớn nhất sau Mama. Chị cười tươi rói làm Seishu có chút lạnh sống lưng đi. Ken nghe Aya nói liền đỏ mặt tía tai, đứng dậy chạy ra ngoài để lại câu nói:

- Không ăn nữa !! Tôi đi mua cơm sườn ăn còn hơn !!

- Ara ~ giận rồi kìa . –Mama cười khúc khích, càng nghĩ càng thấy có vẻ như mình đã nhặt vợ về nuôi cho nhóc này mất rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các cô xem spoiler chap 215 của Tokyo Revengers chưa ? Móa ơi, hình như Senju là gái ạ :<

Toi khóc 7749 dòng sông luôn ấy T^T

[Tokyo Revengers][DraSei] Nuôi vợ từ béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ