Chap 4: Tao sẽ bảo vệ mày!

980 146 13
                                    

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, ghé thăm hai đứa trẻ đang say ngủ. Ken dụi dụi mắt tỉnh dậy, thấy Seishu đang rúc rúc vào người mình như con mèo nhỏ sợ lạnh, mỉm cười một cái. Ngay sau đó cậu lại đỏ mặt, dù nhìn bao nhiêu lần đi chang nữa thì khuôn mặt em vẫn thật thu hút.

- Mày nhìn đủ chưa ? – Seishu từ từ mở mắt, lại thấy nhóc Ken ngẩn ngơ nhìn mình, nín cười lên tiếng. Ken nghe em nói, hai má cậu nóng lên, tức tốc xuống giường phóng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Seishu phì cười, không ngờ nhóc con này còn có mặt như thế. Em nhanh chóng bước vào nhà tắm, dáng vẻ ngái ngủ này của em làm cậu cứ như quả cà chua di động. Mười phút dây dưa với nhau trong nhà tắm xong xuôi, em và cậu bước ra. Em cởi cái áo thun cùng quần ra, mở tủ lấy cái áo sơ mi mặc vào, với thêm cái quần dài màu đen cùng cái Cardigan màu be. Ken cũng từ từ thay quần áo. Xong xuôi, cậu kéo Seishu ngồi xuống, với lấy cái lược cùng dây nịt trong ngăn kéo, chải tóc cho em. Ken rất thích chạm vào tóc em, chúng mềm mượt, sờ rất dễ chịu. Cậu chải rồi buộc mái tóc dài tới chấm vai của em lên. Hai đứa xuống nhà, ăn sáng rồi đi học.

- Mày đi giày cao gót đến lớp không làm sao chứ ? – Ken nhìn xuống đôi giày màu trắng mà đối phương đang đeo. Đôi này có thấp hơn những đôi mà em từng đeo, nhưng nhìn kiểu gì cũng không phải giày nam !

- Không sao cả, mày đừng có lo. – Seishu nói, bình thường em mang giày cao gót đến lớp thì bọn cùng lớp cũng chẳng nói gì. Mà, nếu như bọn nó có ý kiến gì với giày của em thì chỉ cần cho vài đấm là được rồi, bản chất đã là bất lương thì dù gác kiếm rồi cũng không thể thay đổi.

Em và cậu tạm biệt nhau ở cổng trường. Ken muốn đi cùng Seishu lắm, nhưng người ta hơn cậu những một tuổi, lại còn học khác khu. Nghĩ đến đây cậu đành mang cái bản mặt ỉu xìu như bánh bao úng nước vào lớp, khiến bọn đàn em hốt hoảng một phen.

Tới giờ ăn trưa, Seishu ngồi ở một băng ghế trong trường, ăn hộp bento mà Mama chuẩn bị. Em vừa ăn hết nửa hộp thì chợt có một lũ lớp khác xuất hiện trước mặt em. Seishu mặc kệ chúng, chậm rãi ăn nốt nửa hộp cơm, năm tiết học đã bòn rút hết năng lượng của em, phải bổ sung. Bọn kia thấy em lơ chúng nên tức lắm. Một đứa có vẻ là cầm đầu, nó cầm lọ sơn lấy được trong phòng mỹ thuật hất lên giày em. Thêm một đứa nữa cầm cây kéo xoẹt vài đường lên mái tóc đã được Ken buộc gọn của em.

Seishu tức rồi đấy nha.

Em đứng dậy, tỏa sát khí liếc nhìn lũ trẻ trâu kia làm chúng sợ hãi co rúm lại. Một vài bạn nữ thấy vậy định bụng ra khuyên em đừng đụng vào bọn nó. Nhưng chưa kịp nói gì, em đã lao lên đánh bọn nó rồi. Seishu đấm thẳng tay, không nhân nhượng. Khi đấm bọn nó em còn nở nụ cười mỉm như quỷ Tu la, làm ai thấy cũng vừa sợ vừa nể phục.

Ken đang đi dọc sân trường, định bụng sẽ đi gặp Seishu thì lại thấy một khoảng sân bị vây kín. Cậu tò mò chen lên phía trước và gì đây ? Thứ Ken thấy là một Seishu đang phủi tay và một đám dưới đất với khuôn mặt bầm dập. Cậu tiến đến chỗ em, hỏi:

- Sao mày đánh tụi nó vậy ?

- Tụi nó hất sơn lên đôi giày trắng Maki mới mua cho tao. Còn cắt tóc tao nữa. – Seishu nói, giọng điệu bình thản nhưng Ken vẫn nghe ra vài phần tức giận trong lời nói. Đên giờ cậu mới để ý đến đôi giày trắng dính sơn trông thật . . .  kì dị đi, và cái mái tóc màu nắng ấy của em bị cắt đi hẳn một mẩu. Ken đen mặt, dám đụng vào người của Ryuguji Ken này ? Cho bọn mày chết ! Ai chẳng biết cậu là trùm trường này.

Cậu đến đấm cho mỗi thằng mấy chục phát nữa, cầm lọ sơn còn thừa hất lên người chúng nó, cho chừa !

Và kết quả là Ken và Seishu phải lên uống trà cùng Hiệu Trường và bị gọi phụ huynh. Do hôm nay cả Mama và Aya đều đang bận nên Maki phải lên trường của Ken và Seishu. Cô nghe bà Hiệu Trưởng nói một hồi, cuối cùng bà ta phạt hai đứa em bé bỏng của cô dọn vệ sinh trong một tuần. Maki suýt chút nữa thì khùng lên nhảy vào oánh nhau với bà hiệu trưởng, may mà Ken và Seishu kịp cản lại không thì đã có án mạng xảy ra. Vừa ra khỏi phòng Hiệu Trưởng, Maki cúi xuống nói với em: 'Không cần phải sợ gì cả, thằng nào bắt nạt thì cứ oánh thẳng tay! Phía sau có các chị cùng mama lo rồi.'

Ken cũng nhe răng cười, ôm em mà nói: 'Chẳng phải sợ gì cả, tao sẽ bảo vệ mày, Seishu!'

'Tao lớn hơn mày đấy.' Em phì cười trước câu nói của cậu, tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm ghê.

'Tao mạnh hơn mày mà!' Ken khẳng định chắc nịch, và Seishu vẫn cười.

  Bởi em biết, chỉ cần là người này, em vĩnh viễn sẽ được bảo vệ.

Bà Hiệu Trưởng trong phòng nhìn ra, tay cầm khăn giấy chấm nước mắt. Bà đây hơn 30 tuổi mà không một mảnh tình vắt vai, thế mà lại phải ăn cơm tró của lũ tiểu học. Cuộc đời thật quá bất công đi T^T

Ken và Seishu tạm biệt Maki, quay về lớp học. Một giờ ăn trưa thật vất vả, nhỉ ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không biết là mấy bồ muốn Shinichirou chết hay là sống nữa đây? Tôi thì thấy Shinichirou mà sống thì nhất định sẽ trở thành tình địch số 1 của bé Ken luôn ấy! /cười/

[Tokyo Revengers][DraSei] Nuôi vợ từ béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ