Khi tuyệt vọng nhất, kì lạ người em nghĩ đến đầu tiên lại là anh. - Trích
Hơn mười lăm phút đã trôi qua, Trương Gia Nguyên vẫn chưa thấy Châu Kha Vũ quay lại, cậu sốt ruột đi ra cửa tính vừa đi vừa gọi điện thoại tìm anh. Tiếng tay vặn vừa mở ra "cạch" một cái, không biết từ đâu, một người con gái mặc chiếc áo có mũ chùm kín đầu, chỉ để lộ vài sợi tóc nâu ánh vàng, đeo khẩu trang bịt kín mặt, chĩa thẳng con dao vào mặt Trương Gia Nguyên. Nhìn liếc qua thì chỉ thấy được rõ nhất ánh mắt của cô ta, ánh mắt của một con rắn chứa đầy sự hận thù, thiếu điều muốn lao vào giết chết ngay người trước mặt.
Trương Gia Nguyên hết sức hốt hoảng không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu sợ hãi lùi về phía sau nhưng dường như càng lùi dần, lại càng bị dồn ép vào góc tường không lối thoát. Cậu cố nói thật chậm, thật nhẹ nhàng khuyên chị gái bình tĩnh lại nhưng vô dụng. Con ả này càng nghe thì như càng điên lên, rút thêm một con dao nữa chĩa vào mặt cậu mà hét lớn:
"IM ĐI! Là mày đã dụ dỗ anh tao! MÀY PHẢI CHẾT, CHÂU KHA VŨ LÀ CỦA TAO!"
Trương Gia Nguyên nghe thấy tên anh, tim liền như hẫng đi một nhịp. Trong lúc kháng cự, cậu vì không muốn làm cô ta bị thương, lại thấy đối phương đang cầm hung khí, không dám manh động nên đã vô tình để bản thân bị dao đâm xước hai nhát vào cánh tay trái. Cốc kem trên tay Trương Gia Nguyên rơi xuống đất. Ả ta thấy người mà mình coi như kẻ thù trước mặt mất tập trung thì được đà lấn tới, xô ngã cả người cậu, khiến đầu Nguyên bị đập mạnh vào cửa, trúng ngay phần nhọn của đinh ốc, máu chảy thành dòng lăn từ trên đỉnh đầu xuống, còn có một vài chất lỏng trong suốt chảy ra từ mũi. Chút kem còn sót lại trong hộp vương vãi trên nền sàn lạnh lẽo, quyện vào vũng máu đỏ tươi.
Mắt Trương Gia Nguyên chùng xuống, mờ dần rồi chìm vào màn đêm của sự tuyệt vọng. Hình ảnh Châu Kha Vũ giờ đây lấp đầy tâm thức cậu. Giọng nói, cái nhìn, nụ cười của anh, những kỉ niệm giữa hai người hiện lên như một thước phim chạy dài không có điểm cuối. Trương Gia Nguyên gần như đã hoàn toàn mất hết ý thức, ngất lịm đi trước sự kinh hãi của fan tư sinh trước mặt. Người con gái kia hoảng loạn, ném hai con dao vào người cậu, vội vã chạy đi khi nghe tiếng bảo vệ:
"Có người ngoài đột nhập vào toà nhà, mau lên, mau đuổi theo!"
Trương Gia Nguyên trong lúc mơ màng, lại nghe ù ù bên tai một giọng nói mà dường như đã hằn sâu trong tim. Thứ âm thanh cuối cùng mà cậu nghe được, dù chỉ rất nhỏ thôi, trước khi cả thế giới trước mắt sụp đổ...
"Nguyên nhi! Không được! Nguyên nhi!"
Châu Kha Vũ chạy đến, chai nước giải rượu trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Anh sững sờ nhìn những vệt máu hoà lẫn với phần chảy của kem loang lổ trên sàn, lại thấy cả máu đang lăn dài trên đầu và những vết cắt ở tay Nguyên, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra giàn giụa, không cách nào ngăn lại được. Châu Kha Vũ đứng cũng không còn vững nữa, anh khuỵu gối xuống ôm lấy cả người Trương Gia Nguyên, liên tục gọi tên cậu như muốn giằng xé tâm can:
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL | 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜 𝐒𝐩𝐫𝐢𝐧𝐠 - Không thể quên anh
FanfictionSố mệnh đem ta đến với nhau vào một ngày đầu xuân. Năm ấy, là em cùng anh thêu dệt sợi tơ vương. Mùa xuân này, dẫu chăng hồi ức có còn vẹn nguyên, sơn tra ôn hoà liệu có khiến tâm tình lay động, anh vẫn bất chấp mà yêu em thêm một lần nữa... Word c...