Điều tiếc nuối nhất của những lần cuối cùng đó là chúng ta không hề biết rằng đó là lần cuối cùng. - Trích
Phó Tư Siêu nghe thấy tiếng động lạ, nghĩ là y tá đến kiểm tra bèn đi ra mở cửa. Châu Kha Vũ vẫn đang đứng tựa đầu vào cửa thẫn thờ ngẫm nghĩ, mạch suy nghĩ của anh sau đó đã bị ngắt đoạn ngay khi cánh cửa vừa mở ra. Châu Kha Vũ bị đập một cái đau điếng vào trán. Cả hai người trợn tròn mắt nhìn nhau.
"Châu Kha Vũ?"
"A", Châu Kha Vũ đưa tay xoa xoa trán, vén khẩu trang lên cao hơn rồi gượng gạo nhìn Phó Tư Siêu.
"Cậu đi ra ngoài này với tôi", giọng Phó Tư Siêu tỏ rõ vẻ giận dữ.
Nói rồi anh kéo tay Châu Kha Vũ ra chỗ cầu thang thoát hiểm gần đó:
"Cậu đi đến đây nhỡ mà ai chụp lại được thì phải làm sao?"
"Em xin lỗi, em che chắn kín lắm rồi, chắc không ai nhận ra đâu..."
"Cậu còn dám nói. Haiz cái chiều cao này của cậu...tôi không hiểu nổi...cậu nghĩ sao mà còn mặt mũi đến đây vậy?"
"Anh...anh nói cho em biết tình trạng hiện tại của Nguyên nhi được không...?"
"..."
"Em xin anh đấy, em chỉ cần biết thân thể em ấy hiện giờ có ổn không thôi...có phải là tại em mà em ấy..."
"Đủ rồi đừng nói nữa, thằng bé vẫn ổn. Nó chỉ không muốn nhìn thấy cái bản mặt cậu thôi. Cậu tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện quấy rầy cuộc sống của nó nữa", Phó Tư Siêu thẳng thừng.
"Anh đừng lừa em! Em nghe thấy mọi người nói chuyện trong đó rồi. Trương Gia Nguyên em ấy...thực sự không thể nhớ được gì nữa sao? Anh, anh mau nói em biết đi..."
...
"Đúng vậy đấy, tất cả là tại cậu mà nó...hức", Phó Tư Siêu cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà lớn giọng lên, mắt rưng rưng, anh nghẹn ngào:
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL | 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜 𝐒𝐩𝐫𝐢𝐧𝐠 - Không thể quên anh
FanfictionSố mệnh đem ta đến với nhau vào một ngày đầu xuân. Năm ấy, là em cùng anh thêu dệt sợi tơ vương. Mùa xuân này, dẫu chăng hồi ức có còn vẹn nguyên, sơn tra ôn hoà liệu có khiến tâm tình lay động, anh vẫn bất chấp mà yêu em thêm một lần nữa... Word c...