Theo bạn thì "con nhà người ta" là gì? Một kẻ sống hơn hàng thế kỉ, không biết mặt, không biết giới tính, học lực cực kì xuất sắc và luôn là con cưng trong mắt bố mẹ. Buồn thay, dù rất hoàn hảo về mọi thứ, kể cả tính cách nhưng tên đó không hề có thật! Ấy thế mà đây lại là kẻ thù truyền kiếp của muôn vàn học sinh, từ giỏi đến kém, chẳng chừa trường hợp nào. Giờ thì bạn có thể hô thật to rằng: "Bài tập về nhà chưa đủ tuổi!" rồi đấy.
Tuy nhiên vẫn có một số học sinh thuộc diện ngoại lệ. Đây đích thực là "con nhà người ta" hàng real không pha ke, không robot, chạy bằng cơm, có tính cách, cảm xúc. Tất nhiên phải kể đến Hàn Bảo Bình, niềm tự hào của nhà họ Hàn, ngôi sao của toàn trường và là người nổi tiếng trong lòng những kẻ yếu kém hơn. Bảo Bình không chỉ giỏi trong học tập mà cô còn có năng khiếu về nhiều thứ, điển hình phải kể đến piano và rubik. Đây không chỉ là năng khiếu mà còn là sở thích của cô. Mỗi ngày cô đều luyện tập chăm chỉ, cùng với phương pháp dạy đầy áp lực và nghiêm khắc từ gia đình. Do đó, việc cô từng giành vô số giải thưởng, được lên báo chí, được phỏng vấn, theo lẽ dĩ nhiên thì hoàn toàn bình thường. Ở Bảo Bình, người ta chỉ thấy toát ra từ con người đó là tri thức, sự hiểu biết và hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng ít ai biết rằng, ẩn sâu bên trong lớp mặt nạ vô hình ấy hiện ra một khuôn mặt méo mó, nụ cười đầy giả tạo và đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.
Bảo Bình không tự dưng trở thành một người kiệt xuất như thế, không tự dưng bị người ta gắn mác "con nhà người ta". Cô là thần tượng trong mắt của rất nhiều phụ huynh và học sinh, là niềm tự hào của giáo viên và nhà trường. Nhưng đối với gia đình, cô chẳng khác một cỗ máy được lập trình bởi những mệnh lệnh. Có lẽ, trong từ điển của Bảo Bình sẽ chẳng có từ "phản bội" đâu. Bởi cô không dám mường tượng đến viễn cảnh đó, cái ngày mà cô làm trái lời bố mẹ, thậm chí xách ba lô lên và rời khỏi căn nhà đã nguyền rủa cô suốt mười mấy năm ròng rã. Đến giờ, dù cô hơn hai mươi cái xuân xanh rồi nhưng vòng tay yêu quý của gia đình vẫn siết chặt lấy cô, không cho cô thở một giây phút nào. Từ trước đến nay, họ luôn ép cô đi theo con đường họ vạch sẵn, kể cả trường Đại học Kinh tế quốc dân cô đang học cũng do bố mẹ chọn. Ngay từ đầu, cô chẳng được ý kiến về bất cứ điều gì.
Bảo Bình đã khóc. Cô đã khóc vô số lần, rất nhiều và không thể đếm hết. Kể từ khi cô làm quen với kiến thức, luyện tập, thực hành, trải qua hàng loạt bài kiểm tra dù mới có sáu, bảy tuổi nhưng nó đủ để tạo áp lực rất lớn cho cô. Áp lực đó đeo bám dai dẳng lên tận đại học vẫn chưa dứt, thậm chí nó còn bám chặt hơn. Càng lớn cô càng chìm trong sự chỉ dẫn của bố mẹ. Cô có nói chuyện với họ nhưng đáp lại nỗ lực làm thay đổi suy nghĩ của phụ huynh chỉ là cái lắc đầu và những câu chửi mắng. Họ viện cớ rằng họ sợ cô trượt chân khỏi con đường học vấn, sợ cô sau này không có việc làm, không thể kiếm tiền,... Bảo Bình biết bố mẹ đang nói dối. Thực chất, họ chỉ đang bù đắp kì vọng của mình vào cô thay cho người anh trai vô dụng với niềm đam mê trở thành vận động viên eSport mà thôi.
Cô có một người anh tên Hàn Bảo Nam. Cả nhà họ Hàn đều là những người tài giỏi, chức to quan lớn. Mấy bác hàng xóm hay trêu nhau rằng: "Khiếp thật, đúng là gen di truyền có khác." nhưng Bảo Nam lại đi ngược câu nói đó. Đến cả cô em gái Bảo Bình nhìn còn ngứa mắt chứ chưa nhắc đến họ hàng. Hắn bị gắn mác là "thất bại" nhưng nó đáng mà, vì sinh trong cái nhà này thì một là học giỏi, hai là giỏi hơn nữa. Nhà họ Hàn không chấp nhận và không bao giờ chấp nhận một tên nỗ lực bền bỉ những vẫn thất bại thảm hại như Bảo Nam. Học lực của hắn chưa hẳn là tồi, ít nhất đối với người thường ngoài kia. Nhưng nếu so sánh với họ hàng thì chỉ là cái đinh vít. Điều đó khiến hắn ta tự ti rất nhiều. Hắn bắt đầu sống khép mình, đi làm thêm để dành dụm từng đồng tiền lẻ để chờ đến ngày ra ngoài tự lập. Thật trớ trêu khi nhà hắn giàu như thế nhưng hắn chẳng dám động đến xu nào. Chắc hắn sợ sau này sẽ bị chính bố mẹ mình đòi nợ. Hắn cũng thương em gái mình lắm, vì chính hắn mà em phải chịu khổ, phải gánh vác trách nhiệm của mình lên vai em. Hắn cảm thấy có lỗi nhưng không biết mình sai ở đâu. Có lẽ tội lớn nhất của hắn là đầu thai vào cái nhà này.
![](https://img.wattpad.com/cover/282243816-288-k484803.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Sắc Màu Cuộc Sống - S.N.O.W
Fanfic"Sống là để trải nghiệm, không phải để chết đi." Đúng vậy, khi chúng tôi viết nên câu chuyện này với mười hai nhân vật khác nhau nhưng đều có một nỗi khổ riêng, một chướng ngại riêng cần tháo gỡ, cần vượt qua. Vì thế, "Sắc Màu Cuộc Sống" không đơn t...