Chương 3: Hoa oải hương

472 56 14
                                    

"Hạ Bạch Dương, em là một học sinh có năng lực nhưng cần tự tin hơn."

"Bạch Dương!"

"Ha ha ha. Xem nhỏ Bạch Dương kìa!"

"Bạch Dương. Bạch Dương."

"Không! Tránh xa tôi ra!"

Toàn bộ học sinh trong lớp đồng loạt trông về phía cô. Đứa thì nhíu mày khó chịu, đứa thì liếc mắt ra vẻ khó hiểu, có đứa còn xì xầm loạn cả lên. Nhưng dù hành động của họ có khác biệt mấy đi chăng nữa thì cũng có một điểm chung, đó là nhân vật chính của hầu hết câu chuyện đều là Hạ Bạch Dương.

"Em sao thế, Bạch..."

"Cô ơi, cô đừng gọi tên em nữa. Có được không ạ?"

Một lần nữa, Bạch Dương lại trở thành trò hề của lớp.

"Nó thần kinh hay sao ấy. Tên bố mẹ đặt mà không ưa thì để bọn này đặt cho cái khác nhé?"

"Ê, con Ngố!"

"Ngố à? Nghe hay thế, ha ha!"

Bạch Dương cam chịu ngồi im. Thà thế còn hơn bị gọi bằng chính cái tên của mình, cô đã quá sợ hãi nó rồi.

Bạch Dương thường xuyên là đối tượng bắt nạt của lũ đầu gấu học đường - cái đám ăn không ngồi rồi thích ra vẻ ta đây, chỉ vì một lí do: điều kiện gia đình cô không được khá giả như bao bạn học khác. Từ tóc tai, giày dép cho đến cách ăn mặc của cô tự dưng khiến cho cái đám trùm trường ngứa mắt. Mỗi lần bị chặn lại, chúng luôn mỉa mai cô, nhất là lôi cái tên "Bạch Dương" ra để rồi lắp vào sau đó bao nhiêu là tính từ ghê tởm. Suốt một thời gian dài như vậy khiến cô sợ hãi chính cái tên của mình, cho đến tận bây giờ, cho đến khi đã thoát khỏi bọn họ. Cô đã từng cố gắng chứ, cố gắng buông bỏ cái nỗi sợ này đi nhưng không thể được vì vết thương của tuổi thơ luôn hằn sâu trong tâm trí cô. Phiền phức và khó chịu nhưng bất đắc dĩ, Bạch Dương chỉ còn cách trốn tránh nó, phải, trốn tránh theo một cách lén lút và xấu xí nhất: Mỗi khi gặp người nào không liên quan đến công việc nghiêm túc nhưng buộc phải giới thiệu mình, cô lại cúi đầu cười nhẹ:

"Rất hân hạnh. Tôi là Huyền Dương."

Thời đi học là Ngố và đến khi lớn là Huyền Dương, đủ hiểu cô đã luôn ám ảnh và muốn thoát khỏi cái tên của mình đến nhường nào. Nói đi cũng phải nói lại, nguyên nhân của nỗi lo ấy đều do gia cảnh nhà cô cả. Kể từ khi thất nghiệp, bố cô vì quá sầu mà làm bạn với rượu chè, cờ bạc khiến cho sự túng thiếu và khổ đau dần dần bao trùm cả căn nhà mà lẽ ra chính là tổ ấm của Bạch Dương. Mẹ cô là đầu bếp ở một quán ăn bình dân, lương ba cọc ba đồng. Bạch Dương vì muốn san sẻ gánh nặng cho mẹ nên đã chủ động đi làm thêm từ những năm cuối cấp hai và duy trì nó đến ngày hôm nay, khi cô đã lên đại học. Dù có thế thì cái "gia đình ba người thiếu sức của đàn ông" ấy chẳng thể khá lên nổi, nhất là phải chi một đống tiền vào những thứ đỏ đen, những cái chất cồn làm mê muội ý thức con người của bố. Bạch Dương có thể tiếp tục học là do được sự trợ giúp của nhà trường. Các giáo viên từng dạy qua đánh giá rất cao về cô gái nghị lực này. Họ luôn tấm tắc khen ngợi trí nhớ siêu phàm của Bạch Dương mà không biết rằng nhờ đó mà cô chẳng thể thoát khỏi quá khứ. Thời gian cô động vào bài vở không nhiều nhưng cũng nhờ nó mà có thể ghi nhớ được lượng kiến thức ở trường lớp. Nếu có thêm thời gian, Bạch Dương nhất định sẽ vô cùng nổi bật. Các giáo viên còn có cái nhìn tốt hơn nữa về cô khi biết đến thực trạng gia đình cô. Họ nói cô vô cùng chăm chỉ và phi thường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12 chòm sao] Sắc Màu Cuộc Sống - S.N.O.WNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ