Ngày qua ngày cứ thế qua đi , thoáng chốc đã hết 1 tuần . Chấn thương của Hoseok cũng đã bình phục một nửa , mối quan hệ của cô và anh cũng dần dần trở nên như 2 người bạn qua những cuộc trò chuyện, hiểu hơn về đối phương và công việc của nhau.
Hôm nay ngày thứ 9 anh vào viện , tuy chỉ ngồi và nằm nhưng vẫn còn rất lưu luyến tập nhảy cùng cả đội . Hết video call rồi lại xem lại những clip Jimin quay lại rồi gửi cho anh . Còn cô thì từ khi là bác sĩ " độc quyền" của Jung Hoseok dường như phòng bệnh của anh cũng biến thành phòng làm việc của cô .
Ngoài trời trong xanh gió thổi nhẹ nhàng . Anh đang chăm chú xem clip còn cô thì ko biết từ khi nào tầm nhìn đã hướng đến ngươi con trai đang ngồi trên giường kia . Anh xem rất chăm chú đôi khi thấy Jin nhảy sai lại nhíu mày , lúc này đây nhìn anh thật sự nghiêm túc và có lẽ cũng đang lo lắng về buổi biểu diễn sắp diễn ra này .
Cuối cùng cũng hết clip anh tắt điện thoại , cô vừa nhìn anh vừa nghĩ vu vơ thế là cứ hướng mắt về anh chằm chằm . Anh quay lại thấy cô nhìn mình cũng đấu mắt lại rồi còn mỉm cười .
-"Tôi biết tôi đẹp trai mà , bác sĩ ko cần nhìn tôi đến nỗi ko cả chớp mắt thế đâu haha "
-" tôi cũng biết ngại đó "
Nói xong hai câu anh càng cười tươi hơn .
Soo Ah nghe vậy liền quay mặt đi ngại ngùng đáp .- "Là........m gì có , vừa r tôi đang nghĩ một chút về bệnh án thôi , anh bớt tự luyến dùm .
- "Thật á , tôi ko tin đâu mặt cô đỏ lên r nè "
Anh:" tôi có thể miễn cưỡng nghĩ cô bias tôi cũng đc hihi "
Anh càng nói mặt cô càng đỏ .
Ko còn nói được gì cô vội vàng cầm bệnh án lao vút ra ngoài. Nhìn theo hình dáng cô Hobi lại tiếp tục nụ cười tràn đầy hi vọng của mình .- "Lee Soo Ah , có lẽ ngoài chấn thương chân ra , em lại vừa gây ra cho tôi thêm một căn bệnh mới nữa r ".
Cô ra ngoài đi vòng vòng , mặt hết đỏ cô quay lại phòng bệnh thấy anh đang khập khiễng tiến đến bên chiếc xe lăn , có lẽ anh muốn ra ngoài .
Cô chạy đến đỡ anh ngồi lên xe lăn rồi mở lời.
-"Anh định làm gì vậy nè đồ tự luyến 😑"
Anh ngước mắt lên nhìn cô trả lời nhẹ nhàng .- "Tôi muốn tập phục hồi chức năng để nhanh chóng bình phục hơn , chân tôi giờ đã ko còn đau r chỉ là nó hơi bị cứng nhắc do đã 9 ngày ko đi lại thôi . Vậy nên cô đưa tôi đi tới phòng phục hồi nhé " . Anh nói r còn kèm theo cái biểu cảm dễ thương chết người .
Nhìn vậy , nghe vậy cô thấy rất hợp lý nên cũng đấy anh đi .Tầng 4 của bệnh viện . Phòng phục hồi chức năng 2 .
Cô đẩy anh vào phòng đỡ anh dậy ,1 tay anh được cô 1 tay còn lại anh vịn vào chiếc xà ngang bụng để tập đi lại bình thường .
- "Anh cứ từ từ đi , chậm thôi nhá tôi bỏ tay đây " .
-"chân tôi ko còn quá đau nữa r cô yên tâm , tôi sẽ cho cô thấy "Đúng như lời anh nói , anh từ từ đi lại bình thường , sau 30 đi từ từ anh đã đi lại khá thoải mái . Anh quay đầu lại nhìn cô rồi nói .
-"Được làm bệnh nhân của bác sĩ Lee tôi khỏe nhanh chưa nè "
Cô tiến lại chỗ anh .-"Vâng , Anh nhớ phải khen tôi trước mặt trưởng khoa nhá " . Cô cười rạng rỡ với anh .
Bùm bùm bụp......p trái tim anh đang loạn nhịp vì nụ cười của cô . Nụ cười thật tươi tắn .
-" Này ... Này sao anh lại ngây ra thế , đau chân r hả ? ."
Trái tim vẫn chưa bình ổn nhưng miệng lưỡi anh vốn nhanh nhẹn bền nói .
- " Vừa r vừa có cảm giác điện giật chạy qua tim thôi , ko phải đau chân đâu ."
Cô ngơ ngác
- " Anh tập thêm 15 phút nữa r chúng ta đi đến khoa tim mạch ."
Nghe cô nói thế anh cười lớn nói .-" Bác sĩ bên khoa tim mạch sẽ ko tìm đc nguyên nhân đâu , tôi thề luôn ."
Cô bĩu môi nhìn anh .
- " làm ơn tôi chỉ muốn làm bác sĩ của anh 2 tuần thôi , nên anh đừng có thêm cái bệnh gì nữa nhé làm ơn luôn đấy .
Anh :"Rồi rồi tôi biết r mà "
Thế rồi cô lại cùng anh bước đi quanh phòng .Sau khi tập xong cô đẩy anh đi dạo xung quanh bệnh viện . Cuối cùng cũng về đến phòng . Vừa về đến thì gặp anh quản lý đưa cơm tới , nhưng không phải 1 suất như thường ngày mà là 2 suất .
Thấy cô và anh về đến , quản lý dặn dò Hoseok vài câu r cũng ra về.Nhìn thấy bàn làm việc của mình cũng có 1 hộp cơm y chang của Anh cô hỏi. .
-"Anh bảo quản lý chuẩn bị cho tôi hả ? "
Anh bình thản trả lời -" Đúng vậy tại tôi thấy bác sĩ chăm tôi cũng cực quá nè " . Vừa nói anh vừa mở hộp cơm .
Im lặng 3 s cô mới mở lời
- " Cảm ơn anh nha "
Anh cười đáp lại - " ko có gì , chúng ta ăn thôi "Cứ thế thời gian tan làm cũng đã đến , cô dặn anh uống thuốc r dọn đồ về nhà .
Cô bước trên gần đến cửa , bỗng anh vang giọng .
- " Bác sĩ Lee hình như chúng ta chưa có trao đổi thông tin liên lạc thì phải nhỉ ? "
Cô quay lại nhìn anh .
-" Đúng là như vậy "Anh:- " Vậy giờ chúng ta trao đổi
đi "
- " Để làm gì vậy "
- " cô có cho ko , hay là muốn tôi nói chuyện với trưởng khoa ."Suýt thì cô ko kiềm chế đc lao vào đánh anh , dám lấy trưởng khoa ra doạ cô . Nhưng anh đúng cô sợ trưởng khoa thật , vậy là đành đọc số điện thoại của mình cho anh .
Anh vui vẻ nhấn số gọi thử , chuông điện thoại cô vâng lên . Thấy thế Anh mới lưu lại tên cô vào danh bạ .
Nhìn thấy vậy cô thốt lên .
-" Anh ko tin tôi luôn kìa trời ơi còn gọi thử nữa chứ "
Anh:-" haha nổ chuông rồi ,giờ thì tạm biệt bác sĩ , cô về cẩn thận nhé bye bye".Nghe anh nói xong cô quay người đi luôn ko thèm chào anh một lời nữa . Anh thấy cô như vậy liền lại cảm thấy vui vui trong lòng .
Anh ( độc thoại ):" Bước đầu thành công r nhé Hobi nhỉ ".
Do chạy dealine vật vã quá nên giờ mới quay lại đc mọi người đọc thì cho mình xin chút ý kiến nhé . Chứ ko cứ như này nản quá .🐿️🐿️🐿️🐿️🐿️🐿️
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Tim 37,5 độ (jhope x girl)
FanfictionCuộc gặp gỡ định mệnh trong một lần bị chấn thương . Một chàng Idol nổi tiếng , đẹp trai , hoà đồng ,vui vẻ nhưng nội tâm đầy phức tạp. Một cô bác sĩ chuyên nghiệp, xinh đẹp , vui tính. Hành trình đi đến tình yêu của họ sẽ ra sao ? Hãy cùng theo d...