Sau cuộc họp, anh và cô cùng nhau ăn trưa, bữa trưa diễn ra trong không khí yên lặng.
Ăn xong cô giúp anh lấy nước để uống thuốc, lúc cô đưa li nước cho anh, anh vươn tay nhận lấy vô tình hai bàn tay chạm nhau. Cô cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay thon dài tuyệt đẹp, anh cũng vậy cả hai mất vài giây rồi cô cũng rút tay lại.
Khuôn mặt cô có chút không tự nhiên nên đành mượn cớ đi ra ngoài, lúc này trong phòng chỉ còn mình anh, nghĩ lại khoảnh khắc đó khóe miệng Hobi bất giác cong lên, một đường cong tuyệt đẹp.
Là một người trưởng thành, lăn lội trong showbiz bao nhiêu lâu, còn là một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng đương nhiên anh biết nếu như ngay lúc này nói cho cô nghe đáp án chắc hẳn cô sẽ rất bối rối, yêu thích một người bình thường đối với cô thì chẳng phải vấn đề to lớn gì, nhưng nếu là anh liệu cô sẽ đưa ra đáp án ra sao , điều này anh cũng đoán ra được. Nhưng anh chắc chắn một điều anh sẽ thổ lộ ra những cảm xúc mình có với cô và cho cô thời gian suy nghĩ.
----------
Lee Soo Ahn lúc này đang đứng ở hành lang, nơi đây thoáng mát, gió thổi đìu hiu làm hai bên tóc mái của cô bay bay. Ánh mắt cô vô định nhìn vào khoảng không gian phía trước, gió thổi làm những ngọn cây đong đưa theo nhịp điệu, trên tay cô cầm một ly cafe. Mùi vị của ly cafe dường như đã kéo tầm nhìn trở nên thu nhỏ lại, nghĩ đến anh, đáp án, sự không nỡ đó thật sự làm cô rối bời. Cô một người từ khi sinh ra cho tới giờ chưa bao giờ để ý đến một chàng trai nhiều như thế, cũng chưa từng có những cảm xúc lạ lẫm như vậy, ngày nhỏ đi học chỉ chuyên tâm học, lên đại học thì lo học rồi ra trường, căn bản chưa từng có mối tình nào. Nhưng là một người thông minh cô cũng hiểu những gì đang xảy ra giữa cô và anh, thật sự đó là sự rung động ,yêu thích sao ? Nếu như đáp án của anh là thổ lộ ra tình cảm thì cô sẽ phải làm thế nào?
Nghĩ rồi cô thở ra một hơi thật dài...........
Nếu là một người bình thường thì có lẽ sẽ dễ dàng với cô hơn. Nghĩ rồi cô cũng nâng bước chân nặng nhọc trên hành lang trở về.
Đến trước cửa phòng bệnh, cửa không khóa chỉ khép hờ, qua khe hở cô thấy được anh đã ngủ, cô kéo cửa nhẹ nhàng bước vào, những bước chân nhẹ nhàng khẽ bước đến bên giường bệnh nơi có một con người vô cùng đẹp trai đang say giấc, cô bỏ hai tay vào túi áo trước đứng lại nhìn anh. Tuy trong BTS anh không phải người đẹp nhất nhưng ngay lúc này cô như say đắm vẻ đẹp của anh, cũng như những gì trên mạng và fan hay nói mũi và sương hàm góc cạnh của anh đúng là rất đẹp, đép một cách sắc sảo như một lưỡi hái có thể cứa người khác bị thương bằng vẻ đẹp đó, đôi bàn tay đang để ngay ngắn trên ngực cũng làm cô nhớ lại khi nãy vô tình chạm phải tay anh. Bàn tay với những ngón tay thon dài cô nhìn còn cảm thấy ganh tị, tay một người đàn ông có cần thiết phải đẹp như vậy không cơ chứ. Ngắm nhìn một hồi cô cũng nhẹ nhàng quay trở lại ghế tựa đầu nghỉ ngơi, từ dặn lòng không nên nghĩ nhiều thêm cái gì đến thì giải quyết rồi cũng dần nhắm mắt lại,.
14h18, Anh cũng cựa mình tỉnh lại,vừa mở mắt ra hình ảnh một người con gái đầu tựa ở ghế đang nhắm mắt ngủ đã đập ngay vào mắt anh. Anh nhẹ nhàng vươn tay lấy điện thoại xem gì đó nhưng vô tình lướt đến một video, âm thanh vang lên, cô cũng giật mình tỉnh lại.
- Xin lỗi vì làm em thức giấc.
Anh tắt điện thoại rồi nhìn về hướng của của cô. Thấy vậy cô cúng điều chỉnh lại dáng ngồi và quần áo của mình, cười nhẹ .
- Cũng nên thức giấc rồi, xíu nữa là làm biếng hết buổi chiều rồi.
Cô cười trừ ánh mắt vẫn như hồi sáng chẳng hề dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Nhìn cô gượng ngạo trả lời bỗng anh nảy ra ý nghĩ;
- Lee Soo Ahn si nhân tiện khi vẫn còn là bác sĩ của tôi tôi cho phép em làm biếng hết ngày hôm nay em thấy sao?
Anh nói xong mắt vui vẻ nở một nụ cười;
Cô trầm lặng một lúc, rồi cũng trậm chạp mở lời:
- Thật sự có thể làm biếng sao, anh sẽ không mách trưởng khoa đó chứ?
- Thật đó lời nói của tôi rất đáng tin đấy.
Anh nói một cách vui vẻ. Còn cô thì bày ra vẻ mặt không biết nên khóc hay nên cười.
- Ò vậy thì cho tôi làm biếng buổi chiều hôm nay nhé, hiện tại chỉ cần nhìn thấy anh thôi tôi thật sự rất bối rối.
Cô nói và nhìn thẳng về phía anh, đôi mắt to tròn nhìn trực diện không hề chớp mắt.
Hobi như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cô nói bối rối ư, vì anh mà bối rối.
Sau câu nói cảu chính mình cô liền nhanh chân chạy ra ngoài và xin nghỉ để đi về nhà. Còn anh cả một bưởi chiều vẫn luôn nghĩ đến cô cùng câu nói cứ văng vẳng bên tai: " chỉ cần nhìn thấy anh tôi thật sự rất bối rối ".
Màn đêm buông xuống ánh sáng từ những tòa nhà, đèn đường, phương tiện giao thông sáng lên tựa như những đốm lửa. Đứng lặng bên cửa sổ phòng bệnh, anh nhìn ngắm những ánh đèn,trong lòng nghĩ về cô và nghĩ về ngày mai, rối bời chưa biết nên làm gì cả.
Cô ngay bây giờ đang đứng ở ban công, bên tai là chiếc điện thoại đang kể lại những cảm xúc của mình cho người bạn thân nối khố của mình - Mi Rea. Khác với cô Mi Rea cũng là bác sĩ nhưng lại có lịch sử tình trường phong phú, nghe được những gì bạn mình nói cô càng bối rối hơn. Có lẽ, như Mi Rea nói cô đã vì anh mà rung động thật rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Tim 37,5 độ (jhope x girl)
FanfictionCuộc gặp gỡ định mệnh trong một lần bị chấn thương . Một chàng Idol nổi tiếng , đẹp trai , hoà đồng ,vui vẻ nhưng nội tâm đầy phức tạp. Một cô bác sĩ chuyên nghiệp, xinh đẹp , vui tính. Hành trình đi đến tình yêu của họ sẽ ra sao ? Hãy cùng theo d...