Một ngày trước khi ra viện

18 1 0
                                    

Sáng hôm sau.

Vẫn như mọi ngày cô thức dậy rồi đến bệnh viện, từ khi được giao là bác sĩ riêng của anh công việc của cô cũng ko còn nhiều, chủ yếu là chăm sóc cho anh. Cô bước gần đến phòng bệnh của anh thì bước chân bỗng chậm lại , do dự vì những lời nói của anh tối hôm qua làm cô cảm thấy lúng túng, hít vào thở ra ba nhịp cuối cùng cô cũng kéo cửa một cách nhẹ nhàng bước vào. Từ cửa hướng về phía giường bệnh chỉ còn lại chiếc giường đã chải chăn gọn gàng, cô đảo mắt một vòng cuối cùng thấy hình dáng anh đang đứng bên cửa sổ. Dáng người anh cao, gầy thanh mảnh , dưới ánh nắng bình minh thật hoàn mĩ, có thể nói anh như một nam chính ngôn tình trong câu truyện tiểu thuyết nào đó. Có lẽ do cô kéo cửa khá nhẹ nhàng và cũng do anh đang tập trung suy nghĩ gì đó nên không hề phát hiện ra cô đã đến, cô cũng không lên tiếng lặng lẽ nhìn anh, một người cô chỉ mới quen chưa đầy hai tuần nhưng lại đem cho cô những dòng cảm xúc ko tên khó nói và sau ngày mai họ sẽ chằng cong việc gì để phải liên hệ đến nhau nữa.

Anh cũng đang đắm chìm trong suy nghĩ lo âu của chính mình, một phần lo âu về buổi biểu diễn đang đến gần và một phần còn lại chính là cảm xúc khó tả chưa từng có của anh với một cô gái.

Ting ting ting... là tiếng chuông điện thoại của Soo Ahn, cô vội vàng lấy điện thoại từ túi áo xem tin nhắn, J- hope lúc này cũng phát hiện ra sự có mặt của cô bèn quay người lại. Hai cặp mắt chạm nhau, không gian im lặng vẫn chưa một ai lên tiếng.

Ting ting ting ... tiếng chuông vang lên lần hai, sự chú ý của cô thay đổi vội tránh đi ánh mắt của anh rồi nhìn vào điện thoại, là tin nhắn của khoa thông báo về việc họp.

Lúc này Hobi cũng đã thu lại ánh mắt trở lại giường ngồi, ánh mắt dõi về hướng cô đang đứng, dần dần cũng lên tiếng:

- Chào buổi sáng , bác sĩ , cô đến lúc nào vậy?

Giọng của anh không hề thay đổi âm trầm vang vọng cả căn phòng, Cô tắt điện thoại rồi cũng trả lời anh:
- Chào buổi sáng, tôi cũng vừa đến thôi , chắc do anh đang suy nghĩ gì đó nên không nghe thấy tiếng tôi bước vào.

Cô trả lời anh cực kì lưu loát nhưng ánh mắt lại không hề nhìn vào anh mà luôn nhìn xunh quanh căn phòng. Hobi cũng rất nhạy bén liền phát hiện cô ko giống như ngày thường luôn nhìn anh rồi mấy nói chuyện, rồi cũng nghĩ ngay đến sự việc xảy ra tối qua, anh chuyển ánh ánh của mình nhìn xuống chân, nó đã thật sự ổn rất nhiều, hôm nay và sáng mai anh sẽ hoàn thành tập vật lý trị liệu, chiều mai kiểm tra , nếu kết quả ổn định anh sẽ được xuất viện, nghĩ đến đây anh lại không nỡ. Thật bất ngờ suy nghĩ không nỡ đó lại chính là vì cô bác sĩ đang đứng trước mặt anh. Kết thúc dòng ssuy nghĩ anh cũng tiếp tục nói:

- Nhanh thật ! nếu kết quả kiểm tra tốt ngày mai tôi có thể ra viện rồi, thật có chút không nỡ.

Không nỡ, hai từ này làm cô vô cùng thắc mắc tạo sao?

- Không nỡ, không phải anh lúc vào viện còn không muốn nhập viện sao, giờ sắp được ra lại không nỡ.

Anh nhìn cô, còn cô vẫn như vậy vẫn nói nhưng không hề nhìn anh.

- Thật lạ, điều khiến tôi cảm thấy ko nỡ đó cũng làm tôi suy nghĩ rất nhiều và tôi cũng đưa ra được phần đáp án vào ngay lúc này rồi.

Anh dứt lời cô cũng vô thức nhìn về phía anh, lại một lần nữa ánh mắt chạm nhau, nhưng lần này cô ko còn tránh đi mà giữ nguyên ánh nhìn. Hóa ra không phải chỉ mình cô có thứ cảm giác không nỡ đó. Cũng như anh cô cũng khá nhạy bén và thông minh từ những lời thả thính và ánh mắt của anh cô cũng một phần như đoán ra đáp án mà anh đang nói, cô cũng không biết nói gì.

- Bác sĩ không tò mò đáp án của tôi hả?

Cô vẫn im lặng ....... không gian lúc này yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang chạy. Anh vẫn nhìn cô rồi tiếp tục nói:

- Tôi nghĩ đáp án có lẽ liên quan đến bác sĩ nên tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận đến chiều mai rồi tôi sẽ nói cho bác sĩ nhé, còn bây giờ chúng ta nên đi đến tầng 4 tập trị liệu thôi.

Chân anh đã di chuyển gần như bình thường nên đã không cần xe lăn, nói hết câu đó anh đi dần đến cửa , còn cô vẫn chẳng có động tĩnh gì, thấy vậy anh lại nói thêm:

- Em nên đưa tôi đi tập trị liệu thôi bác sĩ Lee.

Cô ko có động tĩnh ko có nghĩa là cô không nghe hiểu những gì anh đang nói , cộng thêm sự thay đổi cách xưng hô trái tim cô đập nhanh hơn bình thường, anh bước ra khỏi cánh cửa cô cũng lững thững theo sau cánh anh chừng 5 bước, đến thang máy anh đã vào rồi cô cũng đành vào theo đứng lùi phía sau, luôn cúi đầu nhìn xuống mũi giày.

Sự phản chiếu trong thanh máy làm anh cũng thấy hành động của cô, hai người đều là người trưởng thành cũng đều thông minh để hiểu rõ những lời nói và những gì đang xảy ra. Có lẽ anh đã đường đột rồi làm cô đến nhìn cũng ko còn nhìn mình. Tiếng thang máy cũng đã kết thúc suy nghĩ, cả hai đi ra cũng ko hề nói với nhau thêm bất cứ câu nói gì nữa, đến phòng tập anh cứ tập còn cô thì ngồi từ xa theo dõi.

Chân của anh đã thật sự ổn rồi , cô nhìn anh đã đi lại bình thường , không còn cần đến thanh vịn khi di chuyển nữa, điều đó đồng nghĩa mai sẽ là ngày cuối cùng cô nhìn thấy anh ở bệnh viện với tư cách là bệnh nhân của cô, cô cũng có thứ cảm giác đó cái cảm giác " không nỡ ".

Anh vẫn tập còn cô thì rời đi tham gia cuộc họp của khoa, cả hai đều mang trong mình những suy nghĩ riêng:

- " Điều tôi không nỡ chính là em đó bác sĩ Lee Soo Ahn "- Anh

Trong phòng họp mọi lời nói của trưởng khoa đều chẳng lọt tai cô, trong đầu cô giờ chỉ còn suy nghĩ - " Đáp án có liên quan đến tôi của anh cũng làm tôi cảm thấy không nỡ "





-

Trái Tim 37,5 độ (jhope x girl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ