1.
Ngồi trên đèn ma, Vạn Khô Chung Kết bay về một ngôi miếu nhỏ. Thời tiết mùa thu mát mẻ, gió thổi bay lên đám lá khô xào xạc. Vạn Khô xuống đèn, thông qua cánh cửa mở sẵn mà bước vào trong phản.
- Ta về rồi.
Người chủ miếu nhỏ vẫn nhắm nghiền đôi mắt, miệng lẩm bẩm kinh Phật, tiếng mõ vẫn vang đều, không hề bị vị thức thần kia ảnh hưởng. Vạn khô như cũ vào trong bếp pha một ấm trà sen đặt lên bàn rồi rót cho bản thân một ly. Nhìn làn khói trắng ấm áp cuốn theo làn gió, nàng thẳng đôi vai nghiêm nghị nhìn ra ngoài. Cành cây lay động trong gió rung rinh, không có ý vị nhưng lại níu kéo tầm mắt không rời.
Soạt! một tiếng, tiếng mõ đã ngừng. Thảm đối diện có người ngồi xuống, lưng thẳng, khuôn mặt vẫn không cảm xúc tự rót cho mình ly trà nhấp một ngụm.
- Đã về rồi?
Vạn Khô như đã quá quen thuộc, nâng ly trà của mình khoan khoái tận hưởng.
- Đã về rồi.
Không gian tĩnh lặng bao trùm, cả hai ngoái đầu nhìn bên trời chỉ có tiếng lá khô bay trong gió.
- Ta - Vạn khô lên tiếng - mới đến một nơi. Rất thú vị!
Ngón tay nàng vuốt nhẹ ly trà, chậm rãi nói ra từng chữ, âm điệu nhẹ nhàng, khẽ đưa tầm mắt tới nước trà trong ly rồi ngẩng đầu nhìn vị chủ miếu kia.
Đối phương như cũ không đáp lại, dường như không quá chú ý đến chủ đề của nàng. Thú vị? Hỉ nộ ái ố trên đời người kia không mấy quan tâm. Một đời theo Phật không nghĩ suy, tình ái nhân gian có là gì!
Vạn Khô chống hai tay lên bàn nghiêng người về phía y, đôi mắt hiện lên làn sóng kích động. Đôi tay đập mạnh lên bàn.
"Rầm!" Thu hút sự chú ý của đối phương!
Y nhíu mày với hành động ồn ào kia, hai chữ "Làm sao?" còn chưa thoát ra khỏi miệng đã hoàn toàn ngậm luôn trong miệng.
- Nơi đó trần ngập tình, không chỉ tình thân còn tình ái. Ngài có biết thú vị như nào khi mọi người háo hức nhìn Bình An cùng Dạ Mị kết đôi, xếp hàng ngoài cửa lén nhau nhìn vào lỗ hổng he hé bên cửa phòng họ mà hưng phấn?
Vạn Khô nói liền một mạch, âm thanh trầm bổng có nhấn nhá. Vẽ lên một bức tranh sinh động cùng Cô Cô, Phúc Lí, Truy Quang và những thức thần khác xì xầm to nhỏ bàn tán cử chỉ thân mật của cặp đôi mới thành này.
- Hơn thế nữa...- Vạn Khô cầm một quyển sách giơ lên, nhận lại là của nhìn khó hiểu của đối phương, đó là quyển sách của y.
- Không phải đại sư đang tìm kiếm tư liệu cảm hứng câu chuyện về Tỳ Mộc và Tửu Thôn sao Thanh -Phường - Chủ.
Vạn Khô nở nụ cười chậm rãi nói ba chữ cuối, đặt quyển sách lên bàn đẩy về phía y. Câu nói kết thúc, nàng hồi phục lại thái độ vốn có, ngạo nghễ xen chút tinh ranh, giống như hình ảnh hưng phấn háo hức kia chỉ là ảo giác. Ngồi thẳng lưng trên tấm phản của mình, nàng nâng tách trà uống một ngụm rồi cảm thán một câu trà ngon, chậm rãi nhìn biểu cảm của đối phương.
Đã xuất hiện rồi, một vết nứt ~
Thanh Phường Chủ nhìn cuốn sách trên bàn rồi nhìn vị nữ thức thần đối diện, trái táo cổ lay động lên xuống một lần thể hiện chủ nhân của nó đắn đo.
- Có?
Vị đại sư lên tiếng, một chữ ngắn gọn nhưng thể hiện đầy đủ nội dung của nó. Đáp lại câu hỏi của Thanh Phường Chủ, Vạn khô mỉm cười nhìn y.
- Đó là nơi nào?
- Phố Tsuki. - Vạn Khô hai tiếng đáp lại.
- Làm sao để vào được?
Vạn khô nâng tách uống cạn ngụm nước cuối, nhẹ nhàng đặt xuống miết miệng ly trà, sự tĩnh lặng lần nữa kéo đến. Nàng cảm nhận đôi mắt của Thanh Phường Chủ chăm chú nhìn mình nóng ruột chờ câu trả lời. Không rõ là phải chờ tới bao lâu, tiếng nói lại lần nữa vang lên.
- Cứ giao cho ta!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Onmyouji Fanfic] Những Chuyện Hường Nơi Phố Tsuki
FanfictionTsuki là nơi ở của các vị Thức thần, một con phố nhộn nhịp để các Thức thần tận hưởng không gian của mình. Không có chiến tranh, không săn đuổi, chỉ có hài hòa một cuộc sống thường nhật. Tất cả đều được ghi chép lại dưới góc nhìn của Thanh Hằng Đăng...