5.
Đêm đã khuya, vầng trăng trên cao chiếu ánh sáng dịu nhẹ xuống nhân gian. Một miếu ba người vẫn như cũ tụ họp bên hiên. Vạn Khô nhâm nhi tách trà ấm trên tay cùng Thanh Phường Chủ bàn luận mĩ vị nhân gian, Bát Xà lười biếng dựa vào người đại sư lắng nghe cuộc trò chuyện.
Thanh Phường Chủ đột ngột đứng dậy im lặng vào miếu.
- Đi ngủ sớm thế? – Vạn Khô cũng bước theo, tách và ấm trà vẫn chưa kịp dọn, có lẽ phải để ngày mai, dù hơi bừa bộn một chút.
Bát Xà đột ngột bị hành động của Thanh Phường Chủ bật ra lon ton đi sau cùng. Nhưng chân chưa kịp bước vào thì cánh cửa miếu đột ngột đóng sầm trước mặt. Vị Tà thần bất ngờ nhìn chóp mũi cách cửa gỗ một cm trừng mắt nhìn chằm chằm.
- Đại sư…ta lạnh lắm. – Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói từ bên ngoài truyền vào, nghe có chút run rẩy vì gió thổi bên ngoài. Trời vào thu, càng về cuối năm càng lạnh hơn, Bát Xà vẫn mặc một y phục như cũ, thoạt nhìn kín từ đầu tới chân, không rõ có thật sự lạnh hay không.
- Quấn rắn bên người sẽ ấm – Thanh Phường Chủ cách cánh cửa vẫn không nhúc nhích, giọng nói không chút quan tâm đáp lại đối phương.
- Thân rắn vốn dĩ lạnh rồi, nằm cùng không thêm hơi ấm nào đâu. – Tiếng sột soạt bên ngoài vang lên, có thể nghe rõ tiếng cạy cánh cửa. Nhưng Thanh Phường Chủ vẫn như cũ cài chặt then cửa, không hề có ý định cho người bên ngoài tiến vào.
- Đại sư, người đừng im lặng như thế, hoặc người mở cửa, hoặc ta tự mò vào thì kết cục không đẹp đâu.
Bên trong vẫn không có tiếng đáp lại, thay vào là một luồng khí nóng phả ra, có thể cảm nhận bên trong đã dựng lên một tầm chắn không để bất cứ tác động bên ngoài nào phá vỡ cánh cửa này. Bát Xà thấy bản thân nói nhẹ không được nói nặng cũng không xong, lại còn bị trực tiếp bị dán bùa phong ấn, trong lòng liền hiểu ra. Cất lên tiếng xin lỗi không rõ người bên trong nghe được hay không. Y thở ra một hơi ảo não quay người bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Onmyouji Fanfic] Những Chuyện Hường Nơi Phố Tsuki
FanfictionTsuki là nơi ở của các vị Thức thần, một con phố nhộn nhịp để các Thức thần tận hưởng không gian của mình. Không có chiến tranh, không săn đuổi, chỉ có hài hòa một cuộc sống thường nhật. Tất cả đều được ghi chép lại dưới góc nhìn của Thanh Hằng Đăng...