(9) Chuyện thứ nhất: Bát Xà x Thanh Phường Chủ

5 1 0
                                    

9.
Vạn Khô thấy, uống trà là một thú vui. Nàng thích trà, thích những thứ liên quan đến trà. Khi thưởng thức một ly trà chính tay mình pha là một sự tự hào, nhấp được ngụm trà ngon chính là một sự kiêu ngạo, chia sẻ tách trà với mọi người chính là sự lan tỏa. Trà uống một mình chỉ có một ý vị, nhưng uống với nhiều người chính là muôn vị của cuộc sống. Một ấm trà có thể nhâm nhi từ vườn cây nhà cửa cho tới phố xá xung quanh tận khi bàn về chính trị loài người vẫn chưa hết. Thế, nên nàng luôn muốn mang bên mình những hương trà ngọt ngào để lắng nghe câu chuyện, lắng nghe nhịp sống xung quanh.

Đương nhiên nhịp sống ấy bao gồm cả sự hối hả và lo toan. Và cả, tên mặt liệt vẫn đang bất cần bên ngoài mất kiên nhẫn bên trong. Thanh Phường Chủ ngồi tách đám đông một chút, người dựa vào gốc cây, tay cầm giấy bút, suy nghĩ một hồi rồi ghi chép lên đó.

Xung quanh, các vị thức thần tập trung náo nhiệt. Thần Cung đại nhân than thở đau hông. Truy Quang đại nhân xuýt xoa đau lưng, cặp đôi trẻ này thật khiến người khác nghĩ bậy mà. Mà có khi cũng không bậy đâu, là thật đấy. Dạ Mị ở bên xuýt xoa tuổi trẻ, Cô Hoạch Điểu ở cạnh an ủi nhớ giữ gìn sức khỏe. Phúc Lí ầm ĩ xuất hiện hùng hổ chào Dạ mị không ngừng, Dạ Mị một thân nam tử ngạo nghễ đào hoa có chồng sát bên tỏa ra khi chất ngời ngợi cũng không ngại động chân tay với vị tỷ muội của mình. Ôi, chuyện thường ngày góc phố.

Cô Hoạch Điểu vừa đi liền thấy bóng dáng Ngọc Tảo TIền xuất hiện, nhưng mà bóng dáng này xuất hiện nào để ý tới đấm đông vui đùa. Câu hỏi đầu tiên vẫn là: “Cô Hoạch Điểu có ở đây không?”

Vạn Khô híp mắt uống trà, đôi vợ chồng lão niên mặn nồng này, rất hợp chơi trò ú tim. Nhưng tình cảm của hai người biểu hiện lại rất sâu sắc, chậm rãi mà nâng đỡ nhau, dường như có một gắn kết vô cùng bền chặt. Nàng liếc nhìn Thanh Phường Chủ cũng nhìn về phía Ngọc Tảo TIền rồi lại bận rộn ghi chép. Nàng rất hi vọng, thứ đại sư đang cật lực dồn sức, chính là quyển sách về Ngọc Tảo TIền và Cô Hoạch Điểu.

Đọc truyện của Thanh Phường Chủ viết cũng là một thú vui. Vị đại sư này rất có tố chất viết lách, chỉ khác là không phải về Phật pháp, mà là về cuộc sống, về lứa đôi. Ngài ấy vẫn tu hành vẫn nghiêm chỉnh hướng tới đạo, sở thích này, chỉ là một khía cạnh khác của cuộc sống, không hề làm ảnh hưởng tới niềm tin của y với bề trên. Quá khứ sai lầm, y vẫn đang bước từng bước trả về vị trí.

Ngọc Tảo TIền vuốt nhẹ cán quạt ngồi xuống hòa chung với mọi người nhàn nhã uống trà. Có thể nói việc chờ Cô Hoạch Điểu trở về để cùng nói chuyện không hề khiến ngài ấy phiền nhiễu, chậm rãi giống như cách Cô Hoạch Điểu chờ Ngọc Tảo Tiền vậy.

Thời điểm vàng của phố đã tới, mọi người rảnh rỗi lại càng xuất hiện nhiều. Bát Xà cũng xuất hiện. Vạn Khô như cũ pha một ấm trà mới mời tất cả mọi người. Nhận ly trà ấm, Bát Xà hào sảng hỏi thăm vị chủ nhân của nó.

- Dạo này cô nương có gì thú vị không? Kể nghe xem xem!

Vạn Khô nhấp một ngụm trà, hương thơm lan tỏa tràn ngập cuống họng thoải mái thốt lên – Có một nửa Hỉ - Ngừng lại một chút, nàng hơi nghiêng đầu suy tư – Nó mong manh như sương sớm ban mai vậy.

- Một nửa Hỉ? Lần này là cặp nào thế? – Bát Xà tò mò về sự xuất hiện của cặp đôi mới bí ẩn này. Phải nói mọi người ở đây hòa thuận, đều rất thích việc Hỉ. So với hàng ngày bận rộn công việc, nghe một tiếng Hỉ đều khiến cả người khoan khoái vui vẻ.

- Cặp nào thì còn phải xem xem, có thể là nghiệp duyên, cũng có thể là nhân duyên tốt. – Lời nói vừa dứt Cô Hoạch Điểu liền từ bên ngoài quay trở về, chỉ tiếc là…Ngọc Tảo Tiền mới đi mất rồi.

Ở bên kia Thanh Phường Chủ nhíu mày vò giấy ném đi liền bị Bát Xà nhắc nhở xả rác bừa bãi.

Vạn Khô lại tiếp tục câu nói của mình bày ra vẻ vô cùng uyên thâm – Có một thứ gọi là giác ngộ, dù là người tu hành cũng phải trải qua giai đoạn này.

Bát Xà húp miếng trà xuýt xoa câu chữ ảo diệu, thầm than nhân loại hay giác ngộ gì đó cũng thật là rắc rối.

- Giác ngộ tình duyên cũng là một loại giác ngộ. – Nàng tiếp tục lời nói, đang định sẽ bàn sâu về sự đặc biệt của cái gọi là giác ngộ tình duyên thì một thứ thu hút tầm mắt của nàng. Thanh Phường Chủ.

Thanh Phường Chủ vẫn ngồi ở đó, giơ cao tờ giấy trong tay nhìn nàng. Vạn Khô nhận ra trên đó viết nội dung nàng vẫn chờ mong mỗi ngày. Vị đại sư ẩn nhẫn kia, tay còn lại cầm bút nâng lên gạch đen cả một tờ giấy trắng, nhòe luôn dòng chữ thẳng tắp cứng cáp. Nội tâm vị nữ thức thần như chết lặng. Ôi tim gan của ta, thứ kia vô cùng giá trị đó. Ngài có biết hủy nó, là hủy luôn tâm can của ta không. Tại sao? Tại sao có thể làm như vậy!?! Nàng câm nín nhấp trà trong nước mắt của trái tim đang rỉ máu u sầu.

[Onmyouji Fanfic] Những Chuyện Hường Nơi Phố TsukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ