6.
- Đùa vui chứ!?!Vạn Khô một lượt chỉ mím môi cười nhìn mọi chuyện, cho tới khi vị đại sư quay lại, nụ cười của cô lập tức tắt ngúm. Thanh Phường Chủ nhìn nàng giận dữ, giọng nói tràn ngập sự chất vấn vang lên khiến nàng bối rối không biết nên đáp lại thế nào.
- Bán người có vui không? - Thanh Phường Chủ đanh mặt nhìn nàng, giọng nói lạnh băng lần đầu nghe được kể từ khi được y nhận nuôi tới bây giờ. Y thực sự tức giận rồi...
- Không...ta... - Vạn Khô nghe thanh âm lắp bắp của mình, nàng không thể biện minh cũng không thể giải thích, chỉ có thể đứng trân trân tại chỗ nhìn y. Từ trước tới giờ Thanh Phường Chủ chưa bao giờ tức giận với nàng, hai người từ khi mới gặp nhau cho tới hiện tại dường như chưa có cuộc cãi vã nào. Dù y có từng đánh nàng nhưng cũng chỉ là những cái đánh cảnh cáo cho cuộc đùa vui mà y không có cách nào nói lại. Mọi thứ không hề có hơn... cho tới bây giờ.
- Cười tiếp đi, đang cười vui vẻ lắm mà!
- Không phải... - Cơ thể nàng hơi run lên, lần đầu tiên thấy bản thân lỡ đi quá chớn. Nàng cứ đứng đó, cụp mắt nhìn xuống đất không dám đối diện với đại sư, hai tay nắm lại thành quyền mà vân vê liên tục.
- Nên nhớ lí do ngài đưa bần tăng vào đây là gì, Vạn-Khô-Chung-Kết-đại-nhân!
Thanh Phường Chủ nhấn mạnh danh xưng của nàng, từng chữ, từng chữ một, như muốn nghiền nát nó. Vạn Khô cảm nhận được ánh mắt đặt trên người mình, như muốn đốt cháy cả cơ thể. Vị nam thức thần nói xong liền đi thẳng vào trong phòng ngủ, để lại nữ thức thần đứng đó một hồi lâu...
7.
Thanh Phường Chủ ngừng quét, ngẩng đầu nhìn cảnh vật xung quanh. Có lẽ giờ đây, chỉ có tiếng chim buổi sáng là ồn ào nhất. Là âm thanh duy nhất khiến ngôi miếu trở nên có sức sống. Nhớ lại khoảng thời gian vẫn chưa nhận nuôi Vạn Khô, Thanh Phường Chủ mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong miếu, cần thiết mới ra ngoài. Người lui tới miếu này không nhiều. Cho tới khi nhận nuôi nàng, miếu nhỏ trở nên bận rộn ồn ào hơn. Và cũng cho tới khi tiếp thêm vị Tà thần tạm trú, nơi đây càng trở nên náo nhiệt dù chỉ có ba người. Lâu Lâu cũng sẽ có bạn bè của Bát Xà ghé qua, càng khiến không khí trở nên hài hòa.Y không thể nhớ được lần cuối mình ở một mình là khi nào. Có lẽ là trước khi nhận Vạn Khô chăng? Lúc đó bản thân như thế nào? Ngày ngày gõ mõ tụng kinh, sáng quét lá, chiều lau sàn, tối thắp đèn, đêm trải nệm đi ngủ. Mọi thứ vẫn như cũ, vẫn những công việc đó, nhưng y không thể nhớ nổi, bản thân hồi đó trông như thế nào. Tĩnh lặng, yên bình hay có lẽ là cô đơn?
- Đại sư nghĩ cái gì mà thất thần thế? - Vạn Khô bưng hai cốc trà ô mai lạnh ra để trên bàn. Ấm tách trà hôm qua nàng đã rửa dọn sạch sẽ, tranh thủ còn sớm liền ra chợ mua ít ô mai về làm trà lạnh uống để thanh tẩy tâm hồn chua chát của bản thân.
Thanh Phường Chủ ngạc nhiên nhìn nữ thức thần im lặng hồi lâu không cất nên lời...
- Bần tăng đang nghĩ... sau chuyện hôm qua, nơi này sẽ chỉ còn lại một mình bần tăng thôi. - Y đánh chiến với suy nghĩ trong đầu, lựa ra lời nói dễ nghe nhất để mô tả sự rối loạn của bản thân.
- Đại sư đùa hả, ngài nghĩ tầm bậy tầm bạ cái gì. Kiếm đâu ra nơi nào tốt hơn nơi này. Đầu đường hay là xó chợ? Hay người tính bỏ tiểu nữ liễu yếu đào tơ đi khi thấy á à con nhãi này nên vứt đi được rồi? A, hay là nhớ hai tên quấy rối ồn ào chứ gì?
- Hai tên nào? - Sau khi nghe Vạn Khô bắt đầu bật công tắc thao thao bất tuyệt không hồi kết liền thầm vuốt mặt, tự vấn bản thân suy nghĩ quá nhiều mà quên mất con nhãi trước mặt này là ai. Thực sự là một con nhãi ranh.
- Còn hai tên nào trồng bông đất này nữa! - Vạn Khô hoàn toàn ở trong trạng thái người đáp thì ta đá.- Đất này không trồng bông. - Thanh Phường Chủ cũng không chịu thua.
- Trồng bông cũng được mà. - "Ừ cái đi, đồng ý đi."
- Táo.
- Trồng bông vẫn ngon lành cành đào đất mẹ bao la.
- Táo và lựu.
Từ trong miếu nhỏ lại vang lên thanh âm hai người nối tiếp không hồi kết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Onmyouji Fanfic] Những Chuyện Hường Nơi Phố Tsuki
FanfictionTsuki là nơi ở của các vị Thức thần, một con phố nhộn nhịp để các Thức thần tận hưởng không gian của mình. Không có chiến tranh, không săn đuổi, chỉ có hài hòa một cuộc sống thường nhật. Tất cả đều được ghi chép lại dưới góc nhìn của Thanh Hằng Đăng...