4.
Ngày hôm sau, miếu nhỏ có thêm nhân tố mới. Vạn Khô nhàn nhã pha trà lắng nghe tiếng ồn từ chính diện ngôi miếu. Phúc Lí cùng Bát Xà tiến vào trong miếu. Một người hứng thú quan sát miếu nhỏ, một người hứng thú quan sát vị chủ nhân của nó. Vạn Khô rót ra tách trà chậm rãi nhấp một ngụm. Miếu nhỏ hôm nay thật đông vui.- Bát Kỳ đại nhân không thiền được? - Thanh âm ngạc nhiên từ vị chủ miếu vang lên.
- Đúng thế, có cách nào không? - Bát Xà hiện lên vẻ mặt lo lắng trông nghiêm túc hết mực về thể trạng của bản thân.
Ngược với Bát Xà, Phúc Lí từ khi nào đã ngồi thiên thẳng lưng, âm thanh hít thở trầm ổn như thể thế giới xung quanh ồn ào chỉ còn mỗi mình nàng.
- Ngồi ngay ngắn như Phúc Lí là được. - Thanh Phường Chủ thắp lên một nén nhang bắt đầu ngồi thiền.
Bát Xà ngồi lên phản, chân dường như không thể yên tĩnh được, hết loay hoay ngoái nhìn lại nhúc nhích ngọ nguậy. Tay vuốt sờ tóc mai đến xoắn nghịch đàn rắn mình mang theo. Một lúc sau dường như không biết làm gì nữa, vị Tà thần nằm hẳn lên sàn, hai chân duỗi thẳng dang ra than thở.
- Một thân mềm vậy liền bắt ta ngồi ngay ngắn thì khó lắm.
Vạn Khô động lòng cho tình thế khó khăn này, liền cầm cây đèn của mình đưa cho y - Cột vô cho thẳng.
- Này là tra tấn thể xác mất. - Bát Xà phản đối kịch liệt với ý kiến của nàng.
- Thật là lười biếng. - Tiếng nói của Phúc Lí vang lên, đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền. Câu nói kết thúc, nàng liền quay lại trạng thái thiền yên tĩnh, nhịp thở chậm rãi mà hài hòa.
- Bởi thế ta mới tới đây tập còn gì. - Lũ rắn từ lúc nào đã cắn một cái gối quay lại đưa y, vị Tà thần lịch sự cảm ơn bọn chúng rồi gối lên đầu, tiếp tục công cuộc nêu ra cảm nghĩ của bản thân. - Dù gì ta cảm thấy thật an yên nha, chắc là cũng học được gì đó rồi.
Thanh Phường Chủ từ khi ngồi thiền, linh hồn như đã về nơi nhàn cảnh, tiếng ồn xung quanh như tiêu biến, cả người nhập định không lên tiếng, cũng không có ai lay động phá vỡ y. Cho tới khi lần nữa mở mắt ra, Phúc Lí đã đi từ bao giờ, cảm giác xung quanh thiếu đi một bóng người, Thanh Chủ vẫn chưa nhúc nhích lên tiếng hỏi.- Mọi người đã đi hết rồi?
- Vẫn chưa đâu! - Vạn Khô thoải mái tận hưởng gió thu thổi vào trong miếu đáp lại lời y. Tiếng sột soạt cũng bắt đầu vang lên phá vỡ không gian.
- Ngủ một giấc dậy cảm thấy, thiền thật sự rất hiệu quả đấy. - Bát Xà lim dim mở mắt, y vươn người duỗi thẳng trông thật khoan khoái, trên mặt tràn đầy sự khen ngợi đúng như lời nói vừa thốt ra. Ngoại trừ việc hành động thì không nhất quán.
- Thế thiền xong đại sư thường làm gì. - Bát Xà ngồi dậy đưa Thanh Phường Chủ cái gối để y đem cất cùng những tấm bồ đoàn
- Bần tăng sẽ quét dọn miếu rồi đọc kinh. - Thanh Phường Chủ dọn sơ xung quanh rồi cầm chổi ra sân quét lá khô, để lại Bát Xà dần tỉnh mộng đi lại chỗ Vạn Khô cùng thưởng trà.
- Người tu hành đều quy củ tới cứng nhắc như vậy sao? - Bát Xà hạ âm thanh nhỏ nhất có thể nhưng đủ khiến Vạn Khô nghe thấy câu hỏi của mình.
- Ta đã nói mà - Nàng thì thầm đáp lại - Mĩ miều mà nói thì chính là tố chất tốt.
- Tốt như vậy sao? Ta tưởng cô nương chắc hẳn phẫn uất đốt cái miếu này rồi đấy chứ? - Bát Xà có chút khâm phục sự kiên nhẫn của vị nữ thức thần này.
- Sao lại phải đốt? Đây cũng là nơi ở của ta đấy. Hơn nữa nhìn Thanh Phường Chủ bề ngoài như vậy thôi, nhưng thực chất là mặt người dạ chưa thể nói ra được.
Thanh âm lưu loát vừa dứt liền ăn một cái vỗ đầu. Vạn Khô im lặng xoa đầu thưởng trà, vờ như cái gì cũng chưa nói. Vô cùng ngoan ngoãn, vô cùng nghiêm túc, vô cùng đứng đắn đàm đạo nhân sinh với Bát Xà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Onmyouji Fanfic] Những Chuyện Hường Nơi Phố Tsuki
FanficTsuki là nơi ở của các vị Thức thần, một con phố nhộn nhịp để các Thức thần tận hưởng không gian của mình. Không có chiến tranh, không săn đuổi, chỉ có hài hòa một cuộc sống thường nhật. Tất cả đều được ghi chép lại dưới góc nhìn của Thanh Hằng Đăng...