Chương 26: Người của anh

4.1K 125 1
                                    

Edit:Ninh Hinh

"Aiz,chỉ là vô tình đi ngang qua lại có thể nghe được một cuộc trò chuyện bi ai như vậy.Thật là đau lòng quá đi mất" Sau khi Phó Ngàn Tư bị Lương Khấu gọi vào phòng bếp, khi cô rời khỏi đó, Lương Tử An một mình đứng bên hồ,bất thình lình nghe thấy một giọng nữ: "Anh Tử An, anh đúng là người đàn ông tốt ."

Lương Tử An quay đầu nhìn thoáng qua, cách đó không xa ,Chu Mộc Địch vén lá cây bước ra ngoài. Cô khoanh tay ra vẻ không vui : "Tại sao vừa rồi anh không chịu hợp tác với em! Anh biết không,ban nãy em đã rất thất vọng về anh!"

Chu Mộc Địch được Chu gia nuông chiều từ nhỏ, nhân nhượng cùng chịu đựng tất nhiên sẽ không có,thay vì vậy,cô ấy đã sớm dưỡng thành loại vừa ngang ngược lại vừa kiêu ngạo, tư duy hành sự cũng sẽ hiếu thắng hơn các bạn cùng lứa, thậm chí có đôi khi còn xử lí có chút quanh co.

Lương Tử An không đến mức phải đi so đo với cô gái chỉ bằng tuổi em gái mình, chỉ nói rằng: "Không có ý nghĩa gì."

"Tại sao lại không có ý nghĩa, anh Tử An, anh hoàn toàn có thể tức giận. Cô gái mình thầm thích thích người khác sau đó lại như không hề biết ,cả ngày cùng người kia ân ân ái ái , nói như thế nào cũng sẽ cảm thấy không công bằng." Dừng một chút, cô tiếp tục nói "Không lẽ anh vẫn còn luyến... tiếc?"

Chu Mộc Địch không phải là người khi yêu vào sẽ trở thành một người bất chấp mọi thứ , không từ thủ đoạn mà nhất định phải khăng khăng có được người đó, nếu Kỷ Hàn Trình không thích cô ấy, lại còn đã kết hôn, về tình về lý cô ấy cũng nên sớm buông.. bỏ.

Cùng lắm thì về nhà khóc phát tiết vài lần là đủ rồi, chính mình còn là một tiểu tiên nữ xinh xinh đẹp đẹp thế này.

Chỉ là nghĩ đến Phó Ngàn Tư, Chu Mộc Địch liền cảm thấy thực tức giận, dù sao cũng là tình địch với nhau nhiều năm như vậy.

Ban đầu là muốn mượn lần này, cùng Lương Tử An diễn một màn để Phó Ngàn Tư khó chịu nhiều thêm một chút là tốt rồi nhưng không nghĩ tới.. đối phương căn bản không phối hợp với mình chút nào.

Lương Tử An: "Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là tốt rồi"

Chu Mộc Địch cảm thấy khá phức tạp : "...... Anh nói vậy, em càng không đồng tình. Rốt cuộc, Phó Ngàn Tư chẳng phải cũng không quan trọng đối với anh hay sao?"

Cứ cho những lời tàn nhẫn kia không là sự thật nhưng tình cảm một người bị cô tàn nhẫn mang ra nói như vậy, bất luận người nào cũng sẽ cảm thấy đau lòng.

Lương Tử An lại giống như không có lời gì để nói, lịch thiệp gật đầu với cô một cái liền xoay người rời đi.

Chu Mộc Địch nhìn Lương Tử An, cô buồn bực ngồi xổm xuống đất, không quan tâm đến chiếc váy đắt tiền mà mình diện hôm nay : "Vậy nên sau này anh muốn trở thành một nam tám trong câu chuyện người khác? Tựa như ' Có một loại yêu gọi là mãi mãi không buông tay ' sao?"

Cô ấy không biết làm sao để có thể hiểu tâm tư của Lương Tử An nhưng nếu hôm nay đổi thành người đàn ông khác , tuyệt đối sẽ rất không vui.

[FULL-BETA] PHÓ NGÀN TƯ CỦA KỶ HÀN TRÌNH - 今様Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ