Chương 34:Con đường dịu dàng

2.9K 98 6
                                    

Edit:Ninh Hinh

Ngày hôm sau, Phó Ngàn Tư vẫn còn đang ngủ thì bị tiếng chuông đánh thức.

Vốn dĩ ngủ rất sâu, bị một hồi tiếng chuông quấy rối không thể nào không tỉnh , cô khó chịu duỗi tay ở trong chăn sờ soạng một lúc lâu, cuối cùng cũng không thể chạm đến chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi.

Tư duy vẫn còn chút trì độn,Phó Ngàn Tư căn bản không nhớ được tiếng chuông báo động này rốt cuộc là đến từ đâu, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ chính là muốn trùm chăn ngủ đủ.Nhanh chóng kéo chăn qua đầu, cô đem cả người quấn chặt như một con nhộng , cố gắng không để âm thanh làm quấy nhiễu giấc ngủ.

Chuông di động kêu "Tích tích tích" một hồi, cuối cùng trong phòng ngủ cũng im lặng trở lại. Ngay khi ý thức của Phó Ngàn Tư sắp chìm lại vào giấc ngủ, cô lại nghe thấy nó tiếp tục vang lên .

Vang lên vài tiếng, tựa hồ có ai đó đã giúp cô tắt nó đi.

Mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, sau đó chiếc chăn bông trên đỉnh đầu bị ai đó kéo ra, không khí mát mẻ trong lành đột nhiên tràn vào, Phó Ngàn Tư chậm rãi mở to mắt.

Kỷ Hàn Trình hẳn là vừa ra khỏi phòng tắm , trên người anh lúc này vẫn còn mang theo hơi nước, hơi hơi cong lưng, duỗi tay vén tóc cho cô : "Ngủ thêm một lát ?"

Phó Ngàn Tư lúc này vẫn còn rất buồn ngủ , nghe xong lời này tự nhiên muốn khép lại mí mắt, nhưng ngoài miệng vẫn chậm rì rì nói một câu: "Không muốn, em muốn rời giường. Muốn ăn bữa sáng cùng anh."

Kỳ thật, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cả hai không giống nhau, mặc dù bây giờ đã kết hôn hơn nửa năm, số lần cả hai cùng nhau ăn bữa sáng cùng lắm có thể đếm được trên đầu ngón tay .

Tối hôm qua Phó Ngàn Tư không biết vì cái gì lại tâm huyết dâng trào nhất quyết muốn cùng anh dùng bữa sáng, thậm chí còn đặt cả báo thức trên điện thoại.

Thấy cô buồn ngủ đến mức không muốn mở mắt, Kỷ Hàn Trình nhẹ giọng nói: "Buổi tối anh sẽ ăn cùng em."

Cô lắc đầu, nhưng lắc đầu thì lắc đầu, giường vẫn là nơi mềm mại thoải mái nhất.

Sau một lúc, cô đưa tay ra khỏi chăn bông, nhắm hờ mắt và mở rộng vòng tay với Kỷ Hàn Trình.

Ánh sáng trong phòng ngủ nhạt nhoà, Phó Ngàn Tư mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh lá cây đậm, da thịt lộ ở trong không khí. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung ở trên đầu vai trắng nõn,cánh tay mảnh khảnh dưới ánh sáng mịn màng trắng sáng, có một loại đẹp đến kinh tâm động phách .

Cô ngửa đầu nhìn anh,giang hai tay,nói: "Anh ôm em"

Hầu yết Kỷ Hàn Trình nhẹ lăn, anh cong lưng, kìm nén đem người từ trong ổ chăn ôm ra.

Tay Phó Ngàn Tư vòng lên cổ anh,cô cúi mặt cười thầm.

Làm nũng còn nhiều hơn mười phần.

Sau khi thân thể bay lên , chỗ nào đó đột nhiên đau nhức , cô không khỏi "A" một tiếng, nghe thấy anh nhẹ giọng hỏi bên tai : "Làm sao vậy?"

Còn mặt mũi hỏi.

Phó Ngàn Tư cau mũi, cô nhỏ giọng oán trách: "Không phải là do anh cả sao."

[FULL-BETA] PHÓ NGÀN TƯ CỦA KỶ HÀN TRÌNH - 今様Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ