Sau khi tiễn Trịnh Tại Hiền về, Lý Thái Dung sai một số thuộc hạ thân tín cùng với Trung Bổn Du Thái mau chóng tra xét một lượt toàn bộ Địa Ngục.
Sau khi kiểm tra xong xuôi, Tartarus vẫn đang an ổn ngủ say dưới Địa Ngục nhưng trên phong ấn lại có dấu vết bị kẻ khác sờ mó.
Lý Thái Dung lấy làm lạ, anh thử đi sang hỏi han Cerberus vài câu. Nhưng hễ mỗi lần thấy anh tiến đến gần, con chó ngao đó lại sáp tới ngốc nghếch liếm láp khắp mặt anh, chẳng lấy được chút thông tin hữu ích nào từ nó.
Lý Thái Dung bất lực từ bỏ, cảm thấy có lỗi vì trước đó đã nghĩ thà rằng đi hỏi một con chó ngốc còn hơn đi hỏi Trịnh Tại Hiền.
Nhìn cả người mình dính toàn nước bọt của con chó kia, Lý Thái Dung quyết định thôi thì vẫn nên đi tìm Trịnh Tại Hiền hỏi thử xem. Thoạt nhìn hắn không phải hạng thần có rắp tâm đột nhập do thám chuyện cơ mật của Địa Ngục, sẵn tiện hỏi hắn chuyện đóa hoa kia luôn.
Nhắc đến đóa hoa đó là Lý Thái Dung lại thấy đau đầu.
Ban đầu anh cầm hoa ở trong tay, cả một đường đi đều bị hầu hết tất cả các vị thần ở Địa Ngục này lén lút nhìn theo chằm chặp, có người to gan chạy đến thẳng thừng hỏi rằng đây có phải hoa do tình nhân tặng không ("Anh Thái Dung à, anh có người yêu cũng không chịu nói với tụi em! Chẳng lẽ em không còn là em trai yêu thích nhất của anh nữa hay sao?!" Hoàng Nhân Tuấn ôm ngực, quằn quại như đang lên cơn đau tim). Còn những vong linh bình thường không có tí pháp lực nào kia thì cứ lẽo đẽo theo sau anh như bị bỏ bùa vậy.
Lý Thái Dung tốn bao công sức mới có thể khiến Hoàng Nhân Tuấn tin rằng không có người tình nào ở đây hết. Nói hoài nói mãi, Lý Thái Dung miệng lưỡi khô khốc thầm nghĩ, trước hôm nay anh vẫn là một vị thần ngầu lòi kiệm lời, nhưng chỉ với một bữa này thôi mà anh đã phải nói hết số lời trong vòng nửa năm của mình mất tiêu.
Cuối cùng Lý Thái Dung bất lực nhìn một đám vong linh rồng rắn lên mây ùn ùn đi theo sau mông mình, chỉ đành tạm cất hoa vào lòng rồi lấy cái áo choàng đen của mình ra mặc, trùm cả người kín mít dưới lớp áo mũ.
Lý Thái Dung: Rốt cuộc thì tôi vẫn phải khoác lên dáng vẻ mà tôi căm ghét nhất.
——Người ta thường kháo nhau rằng, vì cái vị Tử Thần lấy mạng người không chớp mắt kia có diện mạo vô cùng xấu xí nên mới phải mặc áo choàng đen suốt ngày.
Lý Thái Dung mỉm cười nhẹ tênh nhìn lướt qua đám vong linh vẫn cứng đầu cứng cổ chưa chịu tản đi, rút chiếc lưỡi hái khủng bố dài hai mét của mình ra.
Tập thể vong linh chợt cảm thấy sự dụ hoặc mơ hồ khi nãy tan biến không còn dấu vết, vẫn đang ù ù cạc cạc chẳng hiểu tại sao mình lại kẹt giữa một đám vong bám theo sau đuôi một người áo đen thì đã bị áp đảo bởi mùi vị tử vong nồng đậm, lấy người áo đen kia làm trục mạnh mẽ lan tràn khắp tứ phương.
Lý Thái Dung nhìn đám vong hồn lục tục tan đàn xẻ nghé sau khi diện kiến lưỡi hái, hài lòng thu nụ cười chết chóc của mình lại, an tâm ra khỏi cổng chính Địa Ngục.
![](https://img.wattpad.com/cover/282806947-288-k53115.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
〈trans | jaeyong〉 hôm nay thần tình yêu đã uncrush thần chết chưa?
HumorThần tình yêu Trịnh Tại Hiền x Thần chết Lý Thái Dung. (Có CP phụ) Bối cảnh dựa theo thần thoại Hy Lạp với sự góp mặt và tấu hài của kha khá nhân vật phụ. 《Hôm nay thần tình yêu đã uncrush thần chết chưa?》 Tác giả: 啾茵尼 (jiaohuang417@lofter) Dịch giả...