┆9┆Cùng em đi khắp thế gian (kết)

1.1K 148 11
                                    

Trịnh Tại Hiền hóa thành dáng hình của người thường, nhìn qua trông có vẻ như đang lang thang vô định trên đường nhưng thực tế thì hắn đang chăm chỉ bám theo sau Lý Thái Dung cách một quãng không gần không xa. Trịnh Tại Hiền tự tin nhận định rằng bản thân mình đã có một màn ngụy trang vô cùng xuất sắc.

Trịnh Tại Hiền muốn đi xem thử coi công việc của Lý Thái Dung bận rộn tới mức nào, đến nỗi mỗi lần hắn bám dính lấy anh, anh đều bỏ hắn lại đi "tăng ca" vì lý do Địa Ngục việc để làm thì chất đống nhưng lại thiếu thốn nhân lực.

Lý Thái Dung rẽ vào góc khuất, Trịnh Tại Hiền mau chóng bám riết theo sau, thế nhưng chẳng ngờ lại đụng mặt Nam Phong Thần và Bắc Phong Thần ở đây.

Hai người họ sóng vai đi cùng nhau, rầm rì nói chuyện, cũng chẳng biết đang bàn tới chủ đề hay ho nào khiến Nam Phong Thần cong cong khóe môi ngả đầu lên vai Bắc Phong Thần, mái tóc mượt mà màu sợi đay nhẹ nhàng lay động theo từng nhịp của tiếng cười giòn giã. Bắc Phong Thần cũng nghiêng nghiêng đầu, dùng đôi mắt cười đẹp như vầng trăng khuyết của mình dịu dàng ngắm nhìn Nam Phong Thần, đôi môi đặt lên đỉnh đầu người kia một nụ hôn khẽ khàng như cánh bướm chập chờn.

Đôi bàn tay của bọn họ chặt chẽ đan lấy nhau.

Trịnh Tại Hiền thân nắm chức Ái Thần sao có thể nhìn không ra bầu không khí đằm thắm giữa hai người này được, rõ ràng nồng nặc cái mùi của một đôi tình lữ vừa mới sa chân vào vũng lầy yêu đương không lâu.

Trịnh Tại Hiền lục lọi một hồi trong ký ức, cũng chẳng nhớ đã từng bắn tên tình ái trúng ai trong số hai người này nữa.  Đa phần các vị thần kết tình lữ cũng chỉ để tăng thêm chút sắc màu cho cuộc đời tẻ nhạt, qua một khoảng thời gian chán ngấy nhau rồi thì lại chia tay chia chân bỏ đi tìm người mới. Hắn không nghĩ rằng mình sẽ lại có thể nhìn thấy một đôi thần-thần thật lòng yêu nhau.

Trịnh Tại Hiền hài lòng gật gật đầu, cảm thấy hai đứa chúng nó vô cùng xứng đôi vừa lứa.

"Ê này, mấy đứa ơi..." Đúng lúc Trịnh Tại Hiền cất giọng định chào hỏi đôi ba câu, hai đứa này vốn đang cười đùa vui vẻ ra phết nhưng vừa trông thấy hắn thì nụ cười trên môi La Tại Dân liền vụt tắt,  mặt mày cứng đờ hết cả ra, liếc hắn bằng nửa con mắt.

Ơ hay được trời ban cho cái mặt tiền đẹp đẽ thế mà có mỗi chuyện xài cũng không nên hồn hả! 

Trịnh Tại Hiền không rõ hai đứa Phong Thần này đang tính giở trò gì. Hắn chỉ đành làm thinh, mở to mắt, giả vờ như không hề quen biết hai kẻ đi đường xa lạ này.

"Không đuổi theo nữa hả?" Một giọng nói dửng dưng bất chợt vang lên.

Trịnh Tại Hiền giật mình nhìn lại, phát hiện Lý Thái Dung đang dựa vừa bức tường ở khúc ngoặt, ung dung dõi theo hắn.

"Không theo nữa à," Lý Thái Dung nhìn Trịnh Tại Hiền đang ngơ ra không nhúc nhích, có lẽ hắn còn đang bận gào thét trong lòng tại sao mình lại bị nhận ra, ngoảnh mặt rón rén tính quay đi. 

Thấy vậy, Lý Thái Dung liền gọi giật lại:  "Thế thì anh đi nhé." 

"Ài, thôi mà," Trịnh Tại Hiền hấp tấp chạy sang kéo tay Lý Thái Dung, "Sao anh thấy em hay vậy."

〈trans | jaeyong〉 hôm nay thần tình yêu đã uncrush thần chết chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ