2

1.9K 176 1
                                    

Lưu Vũ từ trong tiếng đập cửa chấn thiên động địa dụi mắt bước ra mở cửa, nhìn thấy Lâm Mặc mang theo quầng thâm mắt sắp kéo dài tới tận cằm, khuôn mặt oán niệm nhìn anh.

“Bây giờ mới-6 giờ 42 phút! Lâm Mặc mày có bệnh đúng không!”

“Mày mới có bệnh! Mày gọi cho tao xong tại sao phải tắt máy!”

Lâm Mặc bị một câu kinh động lòng người “tao có thai rồi” của Lưu Vũ dọa tới mức đang buồn ngủ cũng tỉnh hơn nửa, thế mà lúc muốn gọi lại dò hỏi lại tắt máy, hắn tức phút chốc không còn tâm tư dây dưa với bên tạp chí nữa, xử lý qua loa phần chụp hình còn lại rồi lập tức chạy ngay tới nhà Lưu Vũ. May mà nơi hắn chụp ảnh là thành phố lân cận, 6 giờ 37 phút, Lâm Mặc cả người nghiêm trọng đứng trước nhà Lưu Vũ, hung hăng đập vang cửa nhà anh.

“Sao tao biết được bác sĩ kiểm tra cho tao quen biết với Tô Kiệt!” Lưu Vũ lùi nửa bước, để Lâm Mặc tiến vào nhà ngồi, “Kết quả vừa ra là anh ta gửi cho Tô Kiệt, anh họ tao càm ràm cỡ nào đâu phải mày không biết, nửa đêm gọi điện thoại hỏi tao có chuyện gì, mắng tao cả một đêm, lúc cúp máy điện thoại cũng sắp hết pin luôn rồi. Tao mới nghĩ, không thể chỉ có mình tao biết tin tức chấn động này được, cho nên tao tùy tiện tìm một người trong danh bạ nói ra.”

Dưới ánh mắt dần dần bùng nổ của Lâm Mặc, Lưu Vũ từ trong bếp bước ra bưng theo hai ly cà phê lạnh, đưa một ly trong đó tới trước mặt Lâm Mặc.

“Chúc mừng mày Lâm Mặc, mày trúng thưởng rồi.”

“Lưu Vũ!”

Lâm Mặc tức giận không nhẹ¬, hắn lăn qua lăn lại cả đêm, chỉ sợ Lưu Vũ không nhận điện thoại của hắn là vì nhất thời nghĩ không thông, không ngờ hắn một người vây xem gấp như kiến trên nồi nóng, cái vị trong bụng có hàng thì lại phong thái ung dung, cứ như là không có chuyện gì xảy ra vậy, lúc này đang ngửa đầu ngồi trên sô pha, mang điệu cười ngang ngược.

“Aish, Lưu Vũ, đứa con đó của mày định làm sao?”

“Không làm sao cả.”

Lưu Vũ nâng ly lên đưa tới miệng, chưa uống được ngụm cà phê nào, đã bị Lâm Mặc cản lại cướp đi.

“Lâm Mặc mày làm gì vậy!”

“Không phải tao nói, bây giờ mày mang thai rồi, sao uống cà phê lạnh được!” Lâm Mặc đem hai ly cất vào xa xa trong bếp, xác định Lưu Vũ sẽ không lấy lại được, mới ngồi lại bên cạnh Lưu Vũ, “Tao nghiêm túc đó, con của mày, định làm sao?”

“Tao cũng nghiêm túc đó.”

Lưu Vũ mặc một bộ đồ ngủ tơ lụa rộng rãi, ôm lấy đầu gối co lại thành một đoàn nhỏ xíu. Màu vải xanh sẫm càng làm tăng thêm nước da trắng ngần và sự gầy gò của anh, khuôn mặt không trang điểm nhiều hơn một chút sự trẻ con bình thường nhìn không thấy, lờ mờ vẫn là bộ dáng lần đầu tiên gặp mặt trên đảo Hải Hoa hai năm trước.

Hai năm rèn luyện, anh quen với việc kiên cường, quen với việc bình tĩnh, lớp trang điểm đậm trên sân khấu khiến anh nhìn có vẻ sức mạnh vô địch, rực rỡ chói mắt, nhưng tẩy xuống lớp trang điểm, cái người luôn bị gọi là “anh Lưu Vũ” trong nhóm, thật ra cũng chỉ mới hơn 22 tuổi.

Lâm Mặc sẽ bị cái tin này dọa sợ, người đương sự chỉ lớn hơn Lâm Mặc một tuổi Lưu Vũ, không hẳn cũng bình tĩnh như vẻ ngoài của anh.

“Mày chưa nghĩ ra, vậy... đứa con là của ai?”

Lâm Mặc nhìn Lưu Vũ cúi đầu, trong lòng nặng nề thở dài một hơi.

“Không muốn nói thì thôi, tao đi nấu cho mày chút đồ ăn.”

“Đừng đừng đừng! Mày đừng có tới gần phòng bếp nhà tao!”

Lưu Vũ cướp trước một bước chen vào trong cửa, quay lưng lại với Lâm Mặc bắt đầu thuần thục chuẩn bị bữa sáng, ngay tại lúc Lâm Mặc nghĩ vấn đề này sẽ bị bỏ qua, Lưu Vũ một bên đánh trứng, một bên giả vở như không chú ý mở miệng nói:

“Là của Châu Kha Vũ.”

BFZY | Sau khi rã đoàn tôi mang thai con của đồng độiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ