“Tiết Quân! Mẹ nó anh đặt Lục Lục xuống cho em! Anh-"
“Em nói chuyện kiểu gì vậy!”
“Ai ai ai vợ ơi em sai rồi! Vợ ơi! Đừng đánh mặt! Vợ! Tiểu Vũ! Anh Vũ!”
“Ôi mẹ ơi em nói Châu Kha Vũ, địa vị gia đình của anh không ổn đâu?”
Trương Gia Nguyên đi phía cuối nhóm người, xách túi lớn túi nhỏ vào nhà, đặt một trái sầu riêng cực to trên bàn ăn nhà Lưu Vũ, nhặt sách dạy thiếu nhi vừa nãy bị anh Vũ của cậu lấy để đánh người.
“Ai địa vị gia đình với em ấy! Trương Gia Nguyên em có biết nói chuyện không!”
“Ai ai ai anh Vũ em sai rồi!” Trương Gia Nguyên vừa né, vừa liếc mắt sang Châu Kha Vũ.
--Còn chưa đắc thủ?
--Chưa.
--Phế vậy.Trương Gia Nguyên tặng cho Châu Kha Vũ một cặp mắt trắng dã, bày tỏ sự khinh bỉ cho hành vi hèn nhát của cậu.
“Ai, hai đứa em bao giờ đem chuyện làm xong?”
Mái tóc dài của Tiết Bát Nhất bị cô bé hiếu kì trong lòng túm chặt trong tay, hắn vừa cắn răng chịu đựng, vừa không quên nhiều chuyện tình trạng tình cảm của Lưu Vũ.
“Chuyện gì?”
“Không phải chứ, hai đứa mày không định kết hôn à?” Lâm Mặc nghe thấy, cũng tiến lại gia nhập vào trận doanh nhiều chuyện.
“Em ấy cũng đâu có nhắc.” Lưu Vũ ôm tiểu cô nương đã chơi mệt vào lòng, những sợi tóc mềm rũ xuống, che đi ánh mắt của anh, “Dựa vào cái gì là em hỏi trước.”
Nói thì nói vậy, khoảnh khắc đó Lưu Vũ nghĩ tới, lại là một đêm trước ngày sinh dự tính, anh mơ mơ hồ hồ nằm trên giường, Châu Kha Vũ tưởng anh đã ngủ rồi, dán bên tai anh khẽ nói ra một câu.
“Ngày hôm đó rã đoàn em không có uống say.” Có lẽ là sợ đánh thức anh, Châu Kha Vũ không dám phát ra tiếng, hơi thở nóng ẩm phả lên tai Lưu Vũ, có chút ngứa, “Tiểu Vũ, em trước giờ chưa từng quên anh.”
Lưu Vũ nhắm mắt, rất không có tiền đồ mà nghĩ, quả nhiên, cho dù đã qua ba năm, anh cũng vẫn động tâm với Châu Kha Vũ.
“Mày nói nếu em ấy tỏ tình với tao, tao sẽ thuận theo đó mà đồng ý luôn! Con gái cũng có rồi mà em ấy còn nhát như vậy! Này là sao vậy chứ!”
Lưu Vũ gửi xong tin nhắn cuối cùng, cũng không để ý Lâm Mặc trong khung chat đang điên cuồng cười nhạo, vứt điện thoại sang một bên, nhanh chóng nhắm mắt lại trước khi Châu Kha Vũ bước vào.
“Ngủ sớm như vậy?”
Châu Kha Vũ nói thầm một câu, nhẹ nhàng leo lên giường, sau đó Lưu Vũ liền nghe được âm thanh quen thuộc sau lưng phát ra từ điện thoại của Châu Kha Vũ.
“Hey man, chiếc nhẫn em nhờ anh tìm người đặt làm đã làm xong rồi đó, anh đi lấy giúp rồi, khi nào cần?”
“Không phải chứ Châu Kha Vũ! Em còn chưa cầu hôn? Em có được hay không-"
Chất giọng lớn đặc trưng của Lưu Chương vang dội cả căn phòng, Châu Kha Vũ bây giờ mới phát hiện chưa kết nối tai nghe bluetooth. Cậu luống cuống tay chân tắt âm lượng, tiếng cười lớn của Lưu Chương trong groupchat đột ngột im bặt.
Hình như lại làm bậy nữa rồi... Châu Kha Vũ xoay lưng với Lưu Vũ đang cuộn lại thành một đoàn, vò mái tóc rối tung trên đầu.
Sau đó cậu đột nhiên cảm nhận được một đôi tay không tiếng động ôm lấy eo cậu.
“Nói với Oscar và AK, anh đồng ý rồi, để bọn họ không được cười nữa.” Lưu Vũ chôn mặt vào sau lưng Châu Kha Vũ, giọng sữa nghe có vẻ tức giận.
“Anh.. Anh nói cái gì?”
“Anh nói anh đồng ý rồi!”
“Có thể nói lại lần nữa không?”
Châu Kha Vũ tựa như không tin mà nắm chặt bàn tay đang vòng lấy trước người cậu.
“Anh nói! Em là tên đại ngốc!”
Lưu Vũ vùng ra muốn rút tay về, lại bị người nặng nề ôm vào lòng.
Cách lồng ngực, anh nghe thấy âm thanh không rõ ràng nhưng khó giấu kinh hỉ của người đó.
“Em nghe thấy rồi.”
Toàn văn hoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
BFZY | Sau khi rã đoàn tôi mang thai con của đồng đội
FanfictionTác giả: 请Eazin和Stefan原地doi Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup. Bối cảnh nam có thể mang thai, đồng tính hợp pháp. Cảnh báo mang thai, sinh tử, OOC, HE Thời gian 1 tháng sau khi rã đoàn. Nhân vật không liên quan đến người thật...