“Đừng nói chuyện mãi, ăn chút trái cây đi.”
Châu Kha Vũ ló đầu ra bước vào phòng ngủ, chậm rãi đặt xuống một đĩa quýt đã được bóc sẵn, sau đó nhanh chóng rời đi.
Thai kì vào kì cuối, bụng của Lưu Vũ kỳ thật đã rất rõ ràng rồi, nhưng anh học múa nhiều năm, eo vẫn còn thon, thân thể mảnh khảnh nâng đỡ một cái bụng đã nhô cao, nhìn có chút buồn cười.
Sinh mệnh nhỏ dần phát triển đè ép các cơ quan trong bụng, tuyến tiền liệt chịu nhiều lần kích thích khiến anh trở nên càng mẫn cảm, càng thanh tú hơn trước, nhưng lúc khám thai bác sĩ nói Lưu Vũ đang mang thai*, vì an toàn của thai nhi, trong thời gian mang thai không nên viên phòng. Lưu Vũ dám nghĩ nhưng không có gan làm, suốt ngày lẩm bẩm không ngừng, Châu Kha Vũ sợ mình không chịu được cám dỗ, suốt ngày trốn anh.
Qua thời gian dài Lưu Vũ cũng cảm thấy không hợp lí, dứt khoát một cú điện thoại gọi Lâm Mặc đang trống lịch trình đến nhà, dựa vào đầu giường làm nũng đòi đối phương xoa cẳng chân bởi vì mang thai nên có hơi phù nước cho anh.
Trời lớn đất lớn, đứa nhỏ lớn nhất, càng huống chi người mang đứa nhỏ là Lưu vũ. Lâm Mặc không dám lỗ mãng, chỉ có thể một bên nói chuyện với Lưu Vũ, một bên câu được câu chăng mà xoa bắp chân.
“Vậy mày nghĩ thế nào?”
Vốn dĩ Lưu Vũ nghĩ anh và Châu Kha Vũ chỉ là bèo nước tương phùng, đoạn tình yêu ngắn ngủi kết thúc, duyên phận của bọn họ cũng dừng ở đây, Châu Kha Vũ lấy danh nghĩa chăm sóc anh và đứa nhỏ chuyển vào nhà anh, anh cũng là mắt nhắm mắt mở, thực ra hoàn toàn không đem nhiệt tình nhất thời của cậu trai để trong lòng.
Nhưng lời tỏ tình bốc đồng của Châu Kha Vũ đêm hôm đó đã phá vỡ cách nghĩ của anh.
Thế nên anh quay về nhớ lại những tiếp cận vô ý trong hai năm, vô tình tiếp xúc tứ chi, rõ ràng nhỏ hơn anh lại tựa như bỏng miệng không gọi được một tiếng “anh Vũ”, sự thiên vị như có như không trong trò chơi, bàn tay đặt lên vai anh trong đám người chen chúc.
Thậm chí sớm hơn, ánh nhìn chăm chú ẩn trong đám người dưới sân khấu, tiếp lời câu chuyện của người khác mới có thể nói ra một câu “Anh ấy rất tốt”, một đường đuổi theo cùng xông lên, lời bày tỏ bị đồng đội trêu chọc, sau khi biết anh không thoải mái liền cẩn thận từng chút mà chăm sóc.
Còn có, ánh nhìn vội vã dời đi mỗi khi anh giả vờ vô ý quay đầu lại nhìn.
Anh không thừa nhận mình không có biện pháp thoát khỏi vòng xoáy mang cái tên ái mộ, liền xem tâm tư nhỏ không giấu được của người kia như chuyện bình thường.
Kỳ thật sớm đã có đầu mối cho sự ái muội.
“Lúc hai bọn tao chia tay xác thực đã không còn tình cảm nữa rồi, lại một lần nữa giẫm vào vết xe đổ năm đó, quả thật rất không hay ho.” Lâm Mặc vẫn ốm như vậy, từng cái xương sườn cấn vào anh phát đau, Lưu Vũ bất động thanh sắc dời đầu mình trở lại lên chiếc gối mềm mại, “Hơn nữa mày cũng biết, hai bọn tao không hợp.”
“Vậy mày còn thích không?”
Sao lại không thích chứ. Lí trí của anh một lần lại một lần cảnh cáo anh đừng giẫm lên vết xe đổ, nhưng tim của anh lại kêu gào rằng vẫn còn yêu em.
“Mày nhìn mày đi, mỗi lần không chịu quay lại đều nói bởi vì không hợp, từ trước đến giờ chưa từng nói không thích.” Lâm Mặc ngồi dậy, kéo Lưu Vũ vào lòng, “Hai đứa mày, cùng tao và ai kia không giống nhau. Đứa con này chính là nói duyên phận của hai người chưa dứt, nếu như vẫn thích, vậy cứ thử lần nữa đi.”
“Mày và Gia Nguyên-"
“Nó thẳng quá rồi, khác với hai đứa mày.” Lâm Mặc xoa xoa mái tóc mềm mượt đã lâu không cắt của Lưu Vũ, “Mệt lắm rồi, tao không làm nữa.”
“Mày cứ lo nó vì đứa con mới yêu mày, lỡ đâu đứa con này chỉ là cơ hội để tụi mày nhìn rõ tâm ý của bản thân thì sao?” trước khi rời đi, Lâm Mặc cuối cùng để lại một câu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
BFZY | Sau khi rã đoàn tôi mang thai con của đồng đội
FanfictionTác giả: 请Eazin和Stefan原地doi Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup. Bối cảnh nam có thể mang thai, đồng tính hợp pháp. Cảnh báo mang thai, sinh tử, OOC, HE Thời gian 1 tháng sau khi rã đoàn. Nhân vật không liên quan đến người thật...