6

1.6K 138 1
                                    

“Mới sáng sớm, ai nhàn rỗi quá vậy... Châu Kha Vũ?”

Lưu Vũ mở cửa ra, cảm giác bản thân xuyên không rồi. Vào một buổi sáng nửa tháng trước, anh cũng mở cửa ra như vậy, đầu đầy chấm hỏi tiếp đón Lâm Mặc ngay trong đêm chạy tới thăm hỏi, mà hiện tại, anh nhìn thấy Châu Kha Vũ xách cái vali lớn đngứ trước cửa, nhất thời không biết nói gì mới tốt.

Đưa mắt nhìn nhau mười giây, Châu Kha Vũ kéo vali, sải cặp chân dài, từ bên cạnh anh chen vào trong phòng.

“Em đến làm gì?”

“Đến chăm sóc con của em.”

“Ai nói đây là con của em!”

Lưu Vũ theo Châu Kha Vũ bước vào phòng, dép lê giẫm ầm ầm, cọng tóc bởi vì ngủ nướng nên dựng lên trên đầu, nhìn có vẻ rất giận dữ, lại có chts trẻ con mà ngày thường không thấy được.

“Không phải của em thì còn có thể là của ai.”, Châu Kha Vũ tất bật đem hành lý vào trong phòng, cởi giày ra để chân trần đi rửa tay.

“Không phải chứ Châu Kha Vũ, một đêm tình mà thôi, đứa trẻ này như thế nào tự anh nhận, em không cần gánh vác, anh cũng không cần em chịu trách nhiệm.”

“?” Châu Kha Vũ dừng lại bàn tay đang lấy trứng gà ra từ tủ lạnh, “Em có nói em không chịu trách nhiệm à?”

“Vậy em muốn chịu trách nhiệm kiểu gì? Sinh ra em nuôi?”

“Em nuôi thì anh dám sinh hả?”

“Sao anh lại không dám!”

Bởi vì sự tức giận lúc rời giường, Lưu Vũ không hề suy xét mà nói ra một số lời với bản thân mình, đợi anh quay về phòng rửa mặt, khoan khoái ngồi trên sô pha, lúc nhìn thấy Châu Kha Vũ mang ra cho mình một ly sữa nóng, nhất thời không kịp phản ứng tại sao tình huống lại trở nên như vậy.

Hình như anh đã đáp ứng chuyện gì đó rất khó tin, nhưng trước mặt bạn nhỏ chối bỏ thì lại mất mặt quá.

“Làm sao đây Lâm Mặc! Hình như tao đã làm ra chuyện gì rất ngu ngốc rồi!”

“?”

“Châu Kha Vũ ở nhà tao.”

“Nó tới nhà mày làm gì?  Đưa mày đi phá thai?”

“Em ấy nói muốn tao sinh ra... tao... đồng ý rồi......”

Châu Kha Vũ chiên trứng xong bước ra, lập tức nhình thấy Lưu Vũ đang cầm điện thoại mang khuôn mặt thâm cừu đại hận khoanh chân ngồi trên sô pha, ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại.

“Hình như mày có cái bệnh nặng đó.”

Lâm Mặc im lặng vài phút, kết luận cho anh một câu cuối cùng.

BFZY | Sau khi rã đoàn tôi mang thai con của đồng độiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ