Ep.4

1.3K 96 5
                                    

Kể từ ngày chia tay cô ta đến nay đã là 1tuần rồi. Cậu ít nói hơn hẳn, trầm tính không như mọi hôm mà chọc cho mọi người cười nữa. Ai hỏi thì cậu trả lời, không hỏi thì cậu cũng không thèm nói một câu. Đối với anh cũng thế, ví như mỗi lần anh kêu cậu ăn cơm, đi tắm thì cậu chỉ gật đầu hoặc dạ một tiếng là xong.

Hôm nay, 4giờ mấy chiều cậu ra khỏi phòng đi đâu đó mà không nói ai hay biết. Anh gọi điện, nhắn tin cậu cũng không trả lời. Thật sự bây giờ anh rất lo cho cậu, không biết cậu đi đâu với trong tình trạng này cậu sẽ làm gì. Anh và đám bạn đứng ngồi không yên.

- Đã 10giờ rồi mày vào ngủ đi. - Văn Toàn nhìn thằng bạn mình.

- Đụng rồi, anh Phượng ngụ đi, tí nựa Thanh hắn về, anh đừng lo quạ.

- Tụi bây buồn ngủ thì vào ngủ đi. Tao phải đợi nó về. - Ánh mắt anh luôn nhìn về hướng lối vào của dãy trọ.

...

Cậu sau khi uống say xỉn xong thì đi lòng vòng không về nhà. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên mà ngủ thiếp đi khi nào không hay. Đến lúc cậu tỉnh lại đã là 2giờ sáng rồi, đầu cậu lúc này nhứt muốn nổ tung. Cậu đứng dậy xoa xoa thái dương mấy cái rồi đi về. Khi cậu về đến trước cửa thì thấy anh gục người nằm trên chiếc bàn mà ngủ quên. Cậu chạy lại bế anh vào phòng, người anh lạnh tanh. Cậu đắp mền cẩn thận cho anh rồi mới chợp mặt.


Không biết hôm nay anh đã đi đâu từ rất sớm. Sáng dậy cậu không thấy anh đâu trong lòng cảm thấy lo lắng. Cậu chạy qua phòng Văn Toàn mà hỏi.

- Ê Toàn, biết anh Phượng đi đâu hông?

- Tao hông biết.

- Ờ. - Cậu định quay lại phòng thì Toàn kêu cậu.

- Ê, vào đây tao nói mày cái này.

Cậu bước vào phòng rồi ngồi xuống nền nhà. - Nói đi.

- Hôm qua thằng Phượng...

- Hôm qua nào? Sáng này tao về thấy anh Phượng ngủ quên ngoài bàn nên tao bế vào phòng cho ảnh ngủ.

- Thanh...- Văn Toàn cúi gầm mặt xuống.

- Gì vậy ba? Nói đi ai làm gì mày đâu.

- Phượng...Phượng nó yêu mày.

-...- Cậu bất ngờ khi nghe Văn Toàn nói là anh yêu cậu.

- Hôm qua ngồi đợi tới 10giờ mà hông thấy mày về, tụi tao kêu nó dô ngủ đi mà nó hông chịu. Rồi nằm đấy ngủ quên luôn. Nó yêu mày lâu lắm rồi đó, mày thật sự hông biết sao Thanh? Nó khóc vì mày cũng nhiều lắm...- Giọng Văn Toàn dần dần nhỏ xuống.

- Tao...ờ tao về đây. Cảm mơn. - Cậu chạy về phòng.

" Gì chứ? Anh Phượng yêu mình? Tại sao lại yêu mình? Lâu rồi? Chẳng lẽ lúc mình còn quen cô ta, anh đã yêu mình sao? ". Mấy câu hỏi đấy liên tục lặp lại trong đầu cậu. Đã nhứt đầu càng thêm nhứt.

[Thanh Phượng] (END) CHẤP NHẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ