Ep.6

1.3K 99 11
                                    

Qua ngày hôm sau cậu mới trở về phòng trọ. Cậu vừa dựng xe định đi lại mở cửa thì thấy Văn Toàn đi ra với khuôn mặt buồn rầu.

- Ê, làm gì sáng sớm mà mặt buồn hiu vậy ba?

- Mày vào phòng đi rồi tự biết.

- Có gì trong phòng tao mà làm mày buồn? - Cậu đưa tay vặn ổ khoá bước vào phòng.

Căn phòng trống trãi. Cậu không thấy đồ đạc của anh đâu nữa, không còn một thứ gì của anh để lại căn phòng này. Cậu như chết lặng, chạy lại mở tủ đồ ra thì chỉ còn lại quần áo của cậu. Cậu lật đật chạy ra kiếm Văn Toàn.

- Toàn, Toàn anh Phượng đi đâu rồi?

- Nó đi rồi, không trở về đây nữa đâu.- Văn Toàn thở dài.

- Anh Phượng đi đâu? Nè mày nói tao biết đi.

- Mày vào phòng đọc bức thư nó để lại cho mày đi. Tao không có gì để nói với mày. Mày tồi lắm Thanh à.

Cậu lập tức chạy vào phòng kiếm bức thư. Cậu chợp lấy bức đọc.

' Thanh à!

Anh biết em không yêu anh, anh biết ngay từ đầu rồi nhưng anh thật sự không cho bản thân nghĩ như thế... Anh cứ vùi mình sống trong những ngày mập mờ cùng em, anh rất hạnh phúc. Mặc dù không phải là mối quan hệ chính thức, công khai nhưng anh cảm thấy rất vui. Cảm giác của em lúc đấy ở bên anh chỉ là cảm giác nhất thời thôi, em vẫn còn yêu cô ta. Anh biết.

Nhưng Thanh ơi... Anh biết em không yêu anh, em có thể nói thẳng ra cho anh biết mà? Tại sao lại như vậy hả Thanh? Em nói ra anh sẽ đau lắm nhưng rồi sẽ hết. Còn bây giờ thì sao, em không nói ra. Em vẫn còn qua lại với cô ta. Anh cảm thấy bản thân quá ngu ngốc rồi. Anh không trách em gì hết, anh chỉ trách bản thân mình yêu không đúng người và không đúng thời điểm. Và cũng cảm ơn em đã cho anh biết cảm giác yêu là như thế nào, cảm giác hạnh phúc là như thế nào, anh cảm ơn em nhiều lắm!

Anh sẽ rời đi, cho em được hạnh phúc bên người em yêu mà không cần phải nói dối anh mỗi ngày để đi gặp cô ta. Chúc em hạnh phúc!

Anh yêu em '

Cậu vò nát bức thư, chân khụy xuống ôm mặt mà khóc lên. Cậu đã thật sự đánh mất anh, người yêu cậu bằng cả trái tim, luôn hi sinh vì cậu. Bây giờ cậu biết thì anh cũng đã đi thật xa cậu rồi. Người suốt ngày tỏ vẻ giận dỗi cậu, cậu thì phải dỗ dành. Người luôn nhắc cậu ăn cơm đúng giờ. Những lần cậu nói dối là cậu phải tăng ca để đi gặp cô ta thì anh luôn nhắc cậu nếu đói quá thì phải ăn, để có sức mà làm việc.

Suốt cả 2tuần nay, cậu không thèm để ý tới anh nữa, nhưng anh thì luôn quan tâm, lo lắng cho cậu. Anh biết cậu nói dối mình, anh lại không chửi mắng cậu, đánh cậu như những lần cậu nói dối anh nữa. Lần này, anh chọn cách im lặng mà rời đi. Có lẽ, anh biết trong tim cậu chã có anh.

...

- Thanh ơi, có trong phòng hông?- Đình Trọng đứng ở ngoài gọi cậu.

-...

- Thanh ơi, alo đâu rồi?

- Hông mở tụi tao tự vào nha.

Cả đám bước vào thì bàng hoàng cảnh tượng trong phòng cậu lúc nãy. Đồ đạc đã bị cậu ném loạn xạ, căn phòng âm u. Cậu thì đang nằm dưới sàn nhà mà thiếp đi. Miệng cậu liên tục kêu tên anh.

- Phượng ơi...em xin lỗi anh, quay về với em đi...em biết lỗi rồi, anh Phượng về bên em đi, anh Phượng...- Nước mắt cậu vô thức mà chảy ra.

Cả đám lắc đầu ngao ngán. Đình Trọng và Tiến Dũng dìu cậu lên giường nằm. Văn Toàn thì dọn dẹp lại căn phòng. Hồng Duy xuống bếp nấu cho cậu ít cháo. Văn Đức bỗng lên tiếng:

- Phượng đi, hông nói lời nào nào thiệt đọ hạ?

- Nó nói với tao, hông nói với bọn mày.

- Địt! Thanh hắn như thế, phại làm sao?

- Biết chết liền.- Cả đám đồng thanh.

Một lúc sau, cậu cũng đã tỉnh lại, vừa mở mắt thì đã thấy 5 con người đang ngồi nhìn mình.

- Làm gì tụ tập qua phòng tao dữ vậy?- Văn Thanh dụi con mắt đang sưng lên vì khóc nhiều.

- Tại sao? Tại sao mày lại làm như thế với Phượng?- Hồng Duy lên tiếng.

Nói đến đây, nước mắt cậu lại chảy ra mà chẳng kiềm lại được. Đình Trọng chạy lại dỗ.

- Anh Thanh đừng khóc nữa, tìm cách mà kiếm anh Phượng đi.

- Thằng Phượng nó đi nước ngoài, kiếm đường Trời.

- CÁI GÌ, ANH PHƯỢNG ĐI NƯỚC NGOÀI?- Văn Thanh trợn mắt nhìn Văn Toàn.

- Ừ, nó nói với tao như vậy.

Cậu lại khóc lớn hơn, tự trách bản thân mình đã đánh mất anh rồi.

- Ê bây, hay đi qua nhà thằng Phượng hỏi chị Mai thử xem.- Tiến Dũng bỗng lên tiếng.

- Bồ Dũng nói đúng đó.

- Nhà anh Phượng? Chị Mai? Là sao?- Cậu khó hiểu nhìn mọi người.

- Tao mệt mày quá, đi rồi tí tao về giải thích cho.- Cả 5người kéo cậu qua nhà anh.

...

- Chị Mai.

- Ủa mấy cậu sang chơi hả? Cậu chủ tôi hông có nhà.

- Dạ, hông phải. Em định hỏi chị là hôm qua giờ Phượng có ghé nhà hông chị?

- 2giờ sáng này, cậu chủ có ghé nhà lấy đồ rồi bảo phải đi đâu đấy.

- Phượng hông nói là đi đâu hả chị?

- Đúng rồi, cậu ấy hông có nói gì hết.

- À dạ, tụi em cảm mơn chị. - Cả 6 thanh niên rời đi với vẻ mặt thất vọng.

______________________________________

Viết đến đây buồn ngủ tồi pp

[Thanh Phượng] (END) CHẤP NHẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ