Ep.5

1.3K 93 9
                                    

1 tuần nay cậu và anh thường xuyên ra khỏi nhà, sáng trưa chiều tối đều đi. Anh có công việc gia đình, còn cậu thì " bận " chăm sóc tình cũ. Cậu thấy anh cũng bận rộn suốt ngày nên nghĩ anh không quan tâm nên vẫn cứ qua lại chăm sóc cô ta. Anh không nói nhưng anh để ý hành động của cậu. Đang ngủ đêm khuya, có ai đó nhắn tin đến thì cậu lại ra ngoài, có khi còn qua đêm.

Hôm nay, anh bảo với cậu là mẹ anh ở dưới quê lên bên nhà dì anh nên anh qua chơi với mẹ chắc có thể qua đêm ở nhà dì. Anh vẫn chưa cho cậu biết thân phận của mình. Anh thật ra không đi qua nhà dì nào cả, mà lén đi theo dõi cậu. Anh nhờ Văn Toàn xem cậu ra khỏi nhà lúc mấy giờ.

*Alo, thằng Thanh ra khỏi nhà chưa?*

*Chưa, tao mới thấy bật đèn phòng này, chắc sắp ra rồi*

5phút sau.

*Alo, alo nó chạy xe ra rồi*

*Được rồi*

Anh bám theo chiếc xe của cậu. Thấy cậu chạy 1quãng đường khá xa thì tấp vào một khách sạn. Anh gửi xe rồi cũng đi theo cậu. Cậu đi bằng thang máy, anh thì đi thang bộ tránh cậu nhìn thấy. Anh nép vào bức tường, thấy cậu đứng trước cửa phòng số 205. Một lúc sau, cô gái trong phòng mở cửa ra và liền ôm chầm lấy cậu, cậu không đẩy ra mà còn xoa đầu cô. Anh thật sự lúc này không tin vào những gì mình thấy, nước mắt cũng chảy ra, hai chân anh cũng chẳng đứng vững nữa, cả người run lên.

Anh vừa đậu xe trước nhà, Văn Toàn liền chạy ra hỏi han.

- Sao rồi? Thằng Thanh nó đi đâu?

-...mệt vào nhà tao kể. - Vào nhà anh kể lại hết tất cả những gì mình chứng kiến cho Văn Toàn nghe.

- CÁI GÌ? Đụ má hông tin luôn trời. - Văn Toàn sửng sốt khi nghe anh kể lại.

- Tao sẽ rời đi, tao đủ mệt rồi. - Anh thở dài rồi đứng dậy đi lấy balo.

- Ê ê khùng hả, có gì mà phải đi, mày đợi nó về rồi cùng nói chuyện. - Văn Toàn chạy lại cản anh.

- Tao không có gì để nói với nó. Tao suy nghĩ kĩ rồi, mày đừng cản tao. - Anh hất tay Văn Toàn ra và thu xếp đồ.

-...rồi mày định đi đâu, về nhà mày sao?

- Không, tao không ở đây nữa, tao chắc...sẽ qua nước ngoài...

- Gì? Mày bình tĩnh đi, hông nhất thiết phải qua nước ngoài như vậy.

- Tao quyết định rồi. - Giọng anh hơi khàn khàn.

-...được rồi, tao hông cản mày. Mày định đi bao lâu?

- Khi nào nó chuyển khỏi đây, tao về.

Anh dắt xe ra khỏi nhà, lưng đeo chiếc balo.

- Khi nào ổn hết rồi, nhớ gọi điện tao nha Phượng. - Mắt Văn Toàn rưng rưng.

- Tao biết rồi, đừng khóc. - Anh lau nước mắt cho Văn Toàn rồi cũng chạy đi.

...

Nghe tiếng chuông cửa, chị Mai liền chạy ra mở cửa.

- Cậu chủ, cậu về rồi sao, cậu đi mấy tháng nay.

- Dạ em về lấy đồ rồi đi.

Anh lên phòng lấy đồ của mình, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhà.

- Cậu chủ không ngủ một tí rồi đi.

- Dạ thôi được rồi chị, em đặt vé máy bay rồi, hông ra sẽ trễ. Chị nhớ trông nhà giúp em nha, nếu cảm thấy có gì hông ổn cứ gọi thằng Khanh.

- Dạ, tôi biết rồi. Cậu chủ đi cẩn thận.

- Nếu ba mẹ em có đến hỏi, chị nói mấy tháng nay em hông về nhà nha.

- Dạ.

Anh bước lên máy bay, ngồi xuống chiếc ghế, thở một hơi dài, nước mắt anh lại rơi. Lòng anh bây giờ thật sự rất đau. Tình cảm anh dành cho cậu là từ tận đáy lòng, hi sinh vì cậu, còn cậu thì sao, chắc chỉ là rung động nhất thời khi vừa chia tay người yêu. Bây giờ cậu trở lại bên tình cũ, còn anh trở về vạch số không như lúc ban đầu. Anh cười khinh bỉ bản thân mình, yêu một người không yêu mình, chỉ làm cho trái tim thêm đau, nhưng anh vẫn cứ đâm đầu vào.

...

4giờ sáng anh đến sân bay quốc tế Cần Thơ. Anh đã nói dối mọi người là đi nước ngoài, nhưng anh lại về Cần Thơ. Anh bước ra sân bay nhìn ngắm khung cảnh tấp nập của mọi người vào lúc rạng sáng. Có một chiếc xe hơi màu đen chạy lại, kính xe hạ xuống, một người đàn ông lú đấu ra.

- Đến sớm thế bạn? Lên xe, tao chở mầy đi dìa quê tao.

Anh cười, rồi bước vào bên trong xe.

- Gia đình có chuyện gì sao lại dìa đây?

- Có một số chuyện thôi. Tao muốn khuây khỏa đâu đó, giảm stress rồi về trển sau.

- Mày ngủ tí đi, hơn 1tiếng mới dìa đến nhà tao.

- Ừ. - Anh dựa đầu vào chiếc ghế mà đánh một giấc. Trên suốt chuyến bay anh không thể chợp mắt được, đầu anh cứ nghĩ về cậu thì nước mắt lại rơi.

...

- Này Phượng, tới rồi mầy, dậy liền coi.

- Ủa trời mới ngủ tí mà đến rồi hả. - Anh dụi dụi mắt rồi bước xuống xe.

Phong cảnh dưới quê đây thật thanh bình, mát mẽ. Anh đứng nhìn ngắm xung quanh rồi đi theo thằng bạn mình.

- Đi một đọn nữa mới tới nhà tao, đường này nhỏ nên xe tao chạy dô hông được. - Nói dọng thật là miền Tây.

- Ở đây, yên bình quá mày.

- Dưới quê mà.

- Tao chắc ở đây lâu quá, hhh.

______________________________________

Dìa đây bên nhau, ta nối lại tình xưa=))

[Thanh Phượng] (END) CHẤP NHẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ