Tập 46: Kho báu

58 3 0
                                    

Nữ nhân phát hiện tôi thay đổi sắc mặt, vẻ mặt không vui, liền vội trả lời, "Đại nhân, cho ta hỏi một chút đây là độc dược!" nàng nhìn tôi cẩn thận nói.

"Đúng cũng không đúng, chỉ cần các ngươi không phản bội ta, thì thuốc này có thể là thuốc bổ cũng có thể là thuốc độc, trong hôm nay, nếu các ngươi lựa chọn xong có thể đến chỗ, những người mang giáp xanh mà trả lời!" trong lòng không khỏi mệt mỏi, từ lúc đến thế giới này chưa có lúc nào có thể nghỉ ngơi đúng chất nghỉ ngơi.

"Đại nhân!" một tên lính giáp đen từ phía xa xuất hiện, "Chúng thần vừa tìm thấy quốc khố của tên phó thành chủ. Còn tìm thấy hai cái mật thất, một cái chứa bên trong đều là người là người, chủ yếu là trẻ con, ngoài ra còn một cái khác thì lớn hơn!" hắn cũng biết cái này không nên nói quá lớn. Vừa chỉ đường, vừa nói chuyện.

Đi theo tên lính đi đến quốc khố thời điểm, bên trong cũng đã có hai ba người ở nơi này, đang tra xét và kiểm kê tài sản. Vừa đi vào bên trong đã phải nhanh chóng che mắt, mất một lúc mới bình ổn kinh thần, quan sát những thứ xa xỉ bên trong. Những cái rương vàng đầy ắp, chủ yếu là vàng có khắc dấu hiện của Kim quốc lên trên. Không khỏi lắc đầu, để hắn chết dễ dàng như vậy đúng là quá dễ dàng rồi.

Những rương khác cũng đầy ắp châu báo, những viên ngọc vừa to vừa đắc tiền, trang sức đá quý, vàng bạc cùng với đó đều là những chân báu quý giá khó tìm.

Đi xung quanh đống kho báu trong phòng, thì tay hơi chạm vào một bức tranh trên tường, bức tranh vẽ phong cảnh, trông nó có vẻ bình thường, lại thập phần kỳ quái. Nơi này chứa rất nhiều kho báu, lại chỉ có nơi này chứa một bức tranh, lật bức tranh lên kiểm tra kỹ mỉ, cũng chỉ có thể lấy nó xuống, "Vô Ảnh mang cái này đến cho bên nguyên cứu, kiểm tra kỹ giúp ta xem bên trong bức tranh này có chứa thứ gì khác hay không?"

Vô Ảnh xuất hiện bên cạnh tôi, cầm lấy bức tranh, cầm nó nghiêng dọc mà nhìn, lại chẳng phát hiện ra được cái gì, nghi ngờ trong mắt nhìn tôi. Lại nghĩ, có lẽ đây là bản đồ ẩn liền lập tức gật đầu, vụt một cái biến mất.

Tôi lại tiếp tục khám phá kho báu bên trong, thật là không ngờ còn có cái áo yếm, dùng một con dao đâm nhẹ vào nó, liền phát hiện con dao nhọn và sắt như vậy, vậy mà lại không gây ra bất cứ dấu vết nào, còn có thể làm co dao bị gãy mũi dao, hảo một cái áo giáp vừa nhẹ vừa bền a. Nếu là có thể làm ra nhiều cái như thế này, thì cũng không cần lo đến việc quân lính bị mấy tên có công phu cao cấp đánh bại.

Sờ sờ vài cái, lại nhìn ngang ngó dọc cái áo giáp, trong lòng quyết tâm không thể để bảo bối như thế này vào xó được, phải đưa cho đội nguyên cứu chế tạo ra mấy cái cấp cho quân lính mới được. Trong chiến đấu, nếu có cái này trợ giúp cũng có thể nắm được năm mươi phần trăm chiến thắng, còn năm mươi phần trăm còn lại vậy thì....chỉ có thể xem binh lính có thể làm được như thế nào mà thôi.

Thu lấy áo giáp cho vào không gian, sau khi xem xét xong còn thứ gì lợi hại hay không thì có thể mang đến đội nghiên cứu luôn một thể. Mấy tiếng đồng hồ sau, tôi cũng tìm ra vài món thú vị, ở đây còn có súng tây dương, loại cổ đại, thời gian nạp đạn mất nhiều nhất là mười lăm phút, ít nhất là năm phút nếu động tác nhanh, súng này có tên là hỏa mai. Uy lực mạnh mẽ, nhưng tầm bắn không được xa, còn không chính xác bằng vũ khí hiện đại.

Vài quyển sách tu luyện nội lực, võ thuật thiếu lâm tự, kiếm thuật nhưng nhìn chung cũng không phải loại cao siêu gì. Nhớ đến mấy bộ phim, và tiểu thuyết lúc trước, liền cầm lấy sách tu luyện đọc một hồi lâu. Cách tu luyện đều nhớ trong đầu, nếu mình có nội lực, có thể thử mấy chiêu thức trong tiểu thuyết của Kim Dung thử xem sao. Chỉ mong là nơi này không có loại võ công, kiếm thuật như vậy.

"Vương gia!" phía sau phát ra thanh âm, đánh thức tôi khỏi giấc mộng, trong lòng bình ổn tâm thần, không vui bộ dáng nhìn phía sau lưng mình.

Chí Hà không quan tâm đến việc tôi vui hay buồn, chỉ để lại một câu, "Đã thu thập xong tiền tài trong phòng, vậy tôi cũng sẽ thu chúng đi, đây là tiền tiêu vặt của ngài." đưa qua cho tôi, hai thỏi bạc cùng với mấy đồng bạc vụn, rồi phắt phắt tay vài cái. Núi vàng núi bạc, đều lập tức biến mất, người cũng rời đi khỏi phòng. Tôi nhìn họ rời đi, mà đứng người ở đó một lúc lâu.

"Vương gia, đám người kia muốn nói chuyện với ngài!" Châu nhi đi đến gọi tôi, gọi vài lần cũng không thấy tôi hồi âm, không khỏi bực bội, liền nắm lấy cổ áo tôi mà kéo đi.

Tôi lúc lâu sau mới bừng tỉnh, tránh thoát khỏi tay của Châu nhi, Châu nhi cũng không vì vậy mà phát tát, tiếp tục nói không ngừng, "Vương gia, nữ nhân đầu lĩnh của đám người này chính là nữ tướng quân của Lạc Quốc, nàng ta sau khi bị ngài đánh bại bị hoàng đế đất nước mình đổ lên đầu nhiều tội danh. Người nhà cũng bị hoàng đế cấp giết chết, nàng ta may mắn được thuộc hạ dưới trướng cứu thoát một mạng, đám người đi cùng đều là tay chân thân tính. Lạc quốc cũng thông báo, kẻ nào chứa chấp họ đều sẽ bị định tội, nên nữ nhân này không có nơi nào để đi, chỉ có thể xuất hiện xin được phép ở lại nơi này. Họ tính toán trả thù cho gia đình và tộc nhân của mình xong sẽ sinh sống một đời an nhàn. Ngoài ra, tên nàng ta là Chu Chúc Thanh."

(BH) (NBN) Vương gia bá đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ