"Đánh cho ta!" tiếng Lôi Hổ quát lớn, lại bị Lôi Báo kéo lại, nói nhỏ vào tai hắn cái gì sao mới nhìn về hướng xe ngựa. Lôi Hỗ nghẹn lại lửa giận, để một tên lính hô lên, "Đao Vương đến, còn không mau nhanh chóng mở ra cổng thành. Nghênh đón vương gia!"
Tên béo trong lòng tưởng bở, lại bị câu nói của Lôi Hổ cấp cho sợ hãi, lấp bấp muốn nói cái gì. Sau cùng đôi mắt hắn vòng vèo thành vòng tròn, lại mới mở miệng nói chuyện "Thì ra là Đao Vương, là tiểu nhân có mắt không tròng, không nhìn thấy núi thái sơn...." hắn nói vòng vo tam quốc càng làm Vô Ảnh cảm thấy vô ngữ.
"Sát!" bên trong xe ngựa sa hoa, lại lần nữa phát ra thanh âm. Như diêm la đến, khiến cho người trên tường thành phải run sợ. Ngay sau đó, họ nhìn thấy mặt đất, thân của họ treo ngược, họ không biết đây là chuyện gì. Chỉ biết....họ đã chết, chết một cách nhanh chóng, chết mà chưa từng nhận được chút đau đớn nào.
Cổng thành từ bên trong mở ra, người mở là vài tên binh lính ăn mặc giáp màu đen, từ đầu cho đến chân. Xe ngựa của tôi vừa đi vào trong, liền hai bên binh lính hô thanh, "Cung nghênh Đao Vương!"
Kéo ra màn che cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trong phủ thành một mảnh thê lương, bên trong chỉ còn lại sự hối nát, "Vô Ảnh xử lý những kẻ trong bảng báo cáo đi! Người tài giữ lại, còn không thì giết chết!"
"Rõ!" Vô Ảnh mang theo người của mình rời đi.
"Phúc Tử, ta bổ nhiệm ngươi làm Phó thành chủ, thay ta làm việc!" tôi đạm nhạt lời nói, bước xuống xe ngựa, nhìn quanh trong phủ thành chỉ thấy chướng khí mù mịt. Người thì mặc áo rách rưới, ánh mắt vô thần, cơ thể teo tóp lộ cả xương ra. Đừng nói trẻ con, người lớn cũng là một bộ dạng giống nhau. "Phục ta thì sống, chống ta thì chết!" giọng nói lạnh băng như âm tào địa ngục phát ra, vang vẳng xung quanh phủ thành.
Đám người ăn mặc dơ dáy, ăn mày, những kẻ sắp chết như là cùng lúc nhìn về phía tôi, bị những ánh mắt kỳ quái nhìn vào, lại không một chút sợ hãi. Lấy ra một thùng nước, cho vào bên trong một lọ thuốc, cầm lên cái muỗng, múc vào trong những cái ly đặt trên bàn, "Uống vào thì sẽ trở thành của ta, không uống có thể rời đi hoặc....chết!"
Trong phủ thành, ngoại trừ người nghèo ra chỉ có nhà khá giả, họ cũng là không thể trốn thoát, nên mới cam chịu sống ở nơi này. Tuy trên người họ mặc trang phục tốt hơn những kẻ sắp chết vì đói kia. Nhưng cũng là bản thân họ biết, mình sắp sống không được bao lâu nữa, lương thực thì hết, mà tên phủ thành chủ ác ma kia lại không để họ sống. Hoàng đế cũng là không quan tâm đến nơi này, còn tăng thuế, đừng nói dân chúng bình thường, cả họ có là thương nhân đều là khó sống nữa là.
Họ cũng muốn rời đi, lại sợ người trước mắt miệng chỉ là nói như vậy mà thôi! Nên chần chừ, tôi nhận ra liền nói thêm, "Ta không có nhiều thời gian, chỉ cần các ngươi không làm điều ngu xuẩn, ta cũng sẽ không truy cùng đuổi tận!"
Có người vẫn là không tin, nhưng khi nhìn vào mắt tôi họ cũng biết nếu muốn giết họ, thì chỉ cần vị đại nhân này ra lệnh ắc là có thể làm ra chuyện, nhưng rồi họ lại thở dài. Đúng lúc này, một tiểu tử bảy tám tuổi, bộ dáng lại như là bốn năm tuổi, nhìn tôi mà hỏi, âm thanh khàn khàn, "Đại nhân, ngài nói thật! Nếu ta uống nước này vào, ngài sẽ cho ta sống! Ngài có thể cho ta muội thức ăn không? Muội con đã nhiều ngày rồi chưa được ăn cái gì!" vẻ mặt ảm đạm nhưng lại như mong chờ.
"Có thể! nhưng ta chỉ cho người của mình! Thật lòng quy thuận, ngươi và muội ngươi đều sẽ bình bình an an. Ta còn có thể cho các ngươi nhiều thứ khác, nhưng đổi lại là sự trung thành. Hảo sao?" tôi cúi đầu xuống, khóe môi câu lên nụ cười ấm áp.
"Thật?" đứa bé lần nữa muốn biết chính xác, liền cầm lấy ly nước trên bàn uống lên khẩu. Cứ tưởng là sẽ bị hàng ngàn hàng vạn con kiến cho cấp hư bụng, lại nhận được một cổ ấm áp không ngờ đến. Thằng bé cảm thấy khỏe hơn, dù đã nhiều ngày bữa đói bữa no, còn bị người đánh. Nhưng tất cả, đều cùng lúc biến mất, kể cả cảm giác đói khát cũng không còn, ánh mắt thằng bé sáng lên, nhìn lên ly nước vẻ mặt chần chừ, "Đại nhân, ngài có thể cho con một ly nữa không? Không phải cho con mà là muội muội?" thằng bé rụt rè, sợ tôi nói không cho. Nó không biết thứ này là gì, nó chỉ biết đây là thứ tốt, có thể giúp nó và muội muội có thể hảo hơn. Nếu đi theo người này, nó sẽ không cần lo lắng, cùng sợ hãi nữa.
"Hảo, mỗi người một ly, uống nhiều hơn. Hay khi uống chỉ là muốn tránh tạm thời vậy thì cũng đừng chắc, tử thần kề lưỡi thái của hắn lên cổ của các ngươi!" tôi nói với đám người trước mặt, lại thập phần tà ác.
Đám người nhìn thằng bé uống nhưng lại không thấy xảy ra vấn đề gì, còn tưởng uống lên cũng chỉ là uống nước bình thường mà thôi. Tính tiến lên tỏ ra trung thành giả tạo, lại bị câu nói của tôi cấp cho sợ hãi, lại có kẻ tráng lá gan hơn cầm lên ly nước uống vào bụng.
Hắn bị nhiều người nhìn vào, còn tỏ vẻ mình rất bình thường, ngay sao đó là hắn cảm nhận được có gì đó không đúng. Hắn sợ hãi, đau đớn thành hạ hắn làm hắn kêu gào lên, những người khác cũng là liền nhận ra, không khỏi lùi lại.
Tất cả họ đều nhìn thấy, đương trường người kia nam tử sau khi uống xong, còn có thể nói có thể cười, lại ngay lập tức lăn lộn dưới đất. Chỉ chốc lát sau, cơ thể hắn biến thành tro tàn không còn gì nữa. Hủy thi diệt tích!
Nhiều người nuốt nước bọt, thằng bé cũng nhìn thấy liền là hạ quyết tâm trong lòng tự nhủ, nhớ lại lời tôi nói, thằng bé càng tỏ ra coi thường nam tử kia hơn. Thằng bé là thật lòng quy phục tôi, vì vậy nó cũng cho rằng trong lòng không tà niệm sẽ không chết, không có ý định phản bội sẽ có thể sống, nó cầm lấy một ly nước, cúi đầu với tôi, cẩn thận mang theo ly nước hướng muội muội mình ở đằng xa đi đến. Nói gì đó với muội muội nó, liền vội vàng đổ ly nước vào miệng. Đứa bé gái kia ngay lập tức, có thể nhảy nhót, tiến lại gần tôi.
Hai anh em đều quỳ xuống, dập đầu, ngẩng đầu lên nói, "Tạ đại nhân chấp nhận anh em chúng con, chúng con nguyện ý sau này làm trâu làm ngựa báo đáp ngài!"
"Mạng này của các ngươi là tự các ngươi lựa chọn, ta không cần các ngươi làm trâu làm ngựa. Chỉ cần không phản bội ta, ta có thể cho các ngươi nhiều hơn, cũng ít hơn tùy các ngươi lựa chọn sau này con đường của mình. Đứng lên đi!" tôi nâng hai đứa trẻ lên, vỗ vai chúng!
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH) (NBN) Vương gia bá đạo
Non-FictionHoàng Bá Đao và các đồng đội dị nhân bị người khác tính kế, rơi vào một thông đạo xuyên đến một thế giới khác. Họ sẽ làm gì để có sinh tồn ở nơi đây, không có điện, không có mạng, cuộc sống của họ sẽ tẻ nhạt hay là thú vị. Hãy đón xem bộ truyện "Vươ...